Chương 101

Giang Khê mang thai lần hai, người vui nhất chính là Mạc Viễn.
Hắn vui mừng ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của Giang Khê, bàn tay xoa xoa bụng phẳng, hào hứng nói “Nếu là con gái anh sẽ khiến con bé trở thành công chúa được tất cả mọi người ngưỡng mộ.”
“Anh sẽ tạo ra một thươռg hiệu chỉ sản xuấtquần áo riêng cho con bé, đồ của bảo bối anh mặc phải là hàng độc nhất vô nhị, không được đụng với bất kỳ ai.”
Đợi hắn nói xong, Giang Khê mới lên tiếng “Em muốn đi thăm bà nội, báo cho bà nội biết tin này.”
“Được thôi, anh chở em tới đó.”
Hôm nay Mạc Viễn rấtvui vẻ, nên lập tức đồng ý.
Giang Khê được hắn lái xe chở tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh.
Cô nắm lấy tay bà nội, hơi mỉm cười nói “Bà ơi, con mang thai rồi.”
Bà ấy không nghe thấy, mặt nạ dưỡng khí che gần hết gương mặt, lồng ngực lên xuống rấtkhó khăn.
Bác sĩ nói gần đây tình trạng sức khỏe của bà lão không được ổn định.
Thường xuyên ngủ nhiều và ho liên tục.
Nước mắt cô rơi xuống “Bà nội, nội phải ráng lên, ráng khỏe lại để nhìn chắt của nội chào đời nhé.”
Mạc Viễn bước tới, xoa xoa lưng cô, dịu giọng nói “Em đang mang thai, đừng khóc.”
Nhưng Giang Khê cứ khóc mãi không thể dừng lại được.
Mạc Viễn hết cách, đành đe dọa cô “Nếu em còn khóc, thì lần sau anh sẽ không cho phép em tới gặp bà nội nữa.”
Giang Khê sững sờ, không ngờ hắn còn dùng cách này để ép cô.
Mạc Viễn thở dài, ôm lấy cô “Khê Khê ngoan một chút đi.”
“Chúng ta về thôi, lần sau lại đến thăm tiếp.”
Hắn đỡ người cô dậy, Giang Khê cứ nắm chặt tay bà nội không buông.
Cánh tay hai người căng ra rồi cũng tách khỏi nhaụ
Trước khi bị Mạc Viễn kéo khỏi phòng bệnh, Giang Khê nỉ non nói “Bà nội, phải mau chóng khỏe lại, đừng bỏ con.”
Không ngờ, ngay đêm đó Mạc Viễn nhận được một cuộc gọi của trợ lý báo là bà nội của Giang Khê đã qua đời.
Hắn quay đầu nhìn cô gái đang ngủ trên giường rồi nói vào đïện thoại “Giúp tôi chuẩn bị tang lễ thật tốt.”
“Tạm thời sẽ giữ kín chuyện này, không được để cho phu nhân biết.”
“Vâng thưa tổng giám đốc.”
Mạc Viễn cúp đïện thoại, trở lại giường.
Hắn kéo Giang Khê ôm vào tɾong ngực, giơ tay vuốt những sợi tóc đang che mặt cô ra sau tai.
Ngón tay trơn mớn trên gò má hồng hào của cô “Khê Khê, từ bây giờ, trên đời này chỉ còn anh và con là người thân duy nhất của em.”

Bình luận

Để lại bình luận