Chương 27

Đã một thời gian trôi qua rồi mà dường như Phương Cẩm vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Trịnh Bạch Ngọc là chị dâu mình.
Nên thái độ của Phương Cẩm đối với Trịnh Bạch Ngọc vô cùng kì lạ. Thay đổi đó đến ngay cả cấp dưới cũng nhìn thấy và bàn tán xôn xao.
Lần cãi nhau duy nhất bọn họ chứng kiến dường như rất lâu trước đây, khi mà Trịnh Bạch Ngọc vì liên tục làm việc mà sức khỏe chuyển biến xấu.
Nói cãi nhau thật ra cũng là vì cô ấy quá lo cho Trịnh Bạch Ngọc.
Còn bây giờ không khí cứ có gì đó không đúng.
Mà Trịnh Bạch Ngọc cũng vờ như không thấy, để cô ấy có thời gian tiêu hóa được cái tin động trời này.
Phương Cẩm vẫn luôn không hiểu vì sao bị hai người kia qua mặt được. Trong khi cô gần như xuất hiện bên cạnh hai người này.
Không tức giận nhưng cứ nghe khuất nuốt không trôi.
Ngày hôm nay vẫn cứ giống như vậy. Phương Cẩm đang ngồi trầm ngâm nhìn về phía Trịnh Bạch Ngọc.
“Nếu cậu không có gì muốn nói thì đừng nhìn tớ như vậy”
Trịnh Bạch Ngọc thở dài, cũng dừng công việc lại mà nói chuyện với Phương Cẩm. Nếu không thì cô nàng này chắc chắn cứ như thế mà không thay đổi được gì.
“Vì sao cậu giấu tớ?”
Phương Cẩm bĩu môi, uất ức nói.
“Không phải muốn giấu cậu mà là trước đó giữa tớ và anh cậu không chắc chắn sẽ đi được xa. Nếu công khai rồi một thời gian ngắn cảm thấy không hợp thì lại khiến mọi người xấu hổ.”
“Tại sao?”
“Cũng do tớ. Thời gian trước tớ có một đoạn tình cảm với một người. Sau đó tớ chuyển đến Thượng Hải, cứ nghĩ chuyện không có gì lại không nghĩ đến bận lòng suốt nhiều năm”
“Cũng vì như vậy cậu mới sinh bệnh?”
“Ừm”
“Vậy hai người bắt đầu khi nào?”
Trịnh Bạch Ngọc không muốn trả lời câu này lắm, cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng nên chỉ dám nhỏ giọng đáp
“Sau khi cậu bị tai nạn một ngày”
“………..”
Phương Cẩm im lặng thật lâu không nói gì. Cô ấy cứ đờ người ngồi trên ghế. Hai người này vậy mà bắt đầu từ lúc đó. Lâu như vậy mà cô ấy không hay biết gì. Hiện tại giống như bắt gian vậy.
Tra hỏi vợ mình cùng với tình nhân qua lại từ khi nào. Mà tên tình nhân đó còn là anh trai mình.
Quả là cấu huyết. Phương Cẩm nghiến răng nghiến lợi tức giận, nhưng tức nhất là anh trai mình. Tên khốn đó dám ra tay với bạn thân cô.
Trời ơi, cây cải trắng mập mạp của cô. Hu Hu Hu Hu
…………….
Trịnh Bạch Ngọc không phải chưa từng đến nơi làm việc của Phương Sở.
Thật lâu trước kia đã từng đến một lần nhưng khi đó chưa được như bây giờ.
Bây giờ nơi làm việc của Phương Sở đã thành một tòa nhà độc lập.
Hàng chữ BMK LLP mạ vàng dựng trước cổng nhìn uy nghiêm và bề thế.
Tòa nhà cao 40 tầng nằm ở vị trí đắc địa, không hổ danh luôn nằm trong top tập đoàn luật nổi tiếng.
Trịnh Bạch Ngọc gọi cho Phương Sở khi đang tìm chổ đậu xe.
Phương Sở đang giải quyết công việc và bàn việc riêng với hai người đàn ông lạ mặt, chuông điện thoại cũng không mở, duy nhất chỉ ưu tiên cho số của Trịnh Bạch Ngọc nên khi cô vừa gọi anh đã nhanh tay bắt máy.
Không biết cô nói gì anh đã mặc kệ hai người kia mà nhân chóng đi ra ngoài. Để lại hai người kia ngơ ngác nhìn nhau.
Trịnh Bạch Ngọc vừa vào đến sảnh đăng kí thông tin thì Phương Sở đã xuống đến nơi.
Nhìn thấy Trịnh Bạch Ngọc anh liền cười rạng rỡ, cầm lấy túi xách và túi đồ cô đang xách theo thói quen, mặc kệ lễ tân đang hóng bát quái.
“Lần sau cô ấy đến không cần đăng kí”
“Vâng”
Một tay ôm cầm lấy tay Trịnh Bạch Ngọc đi vào thang máy lên thẳng lầu cao nhất. Miệng cũng không tự chủ được vô thức nhướng lên. Ý cười cũng tràn ra trong ánh mắt.
“Sao không để anh đến đón. Cực khổ cho em rồi”
“Em làm mấy món anh thích. Bên ngoài không hợp ý anh”
“Em đến đây anh rất vui”
“Đến nhìn xem anh có giấu ai trong phòng không”
“Có hai người hiện tại trong phòng anh, để anh giới thiệu cho em”
Trịnh Bạch Ngọc cảm thấy nghẹn khuất. Không ngờ anh còn dám thừa nhận, không phải một mà đến 2 người.
Nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông thô kệch ngồi trong văn phòng, cả người Trịnh Bạch Ngọc liền cứng đờ người lại.
Cái quái gì đây?
“Giới thiệu với em đây là công tố viên Dương Tiêu , kia là Hàm Vĩnh hiện là giáo sư của lớn học Phúc Đán”
“Giới thiệu với hai người đây là Bạch Ngọc, bạn gái tôi.”
Không riêng gì Trịnh Bạch Ngọc mà ngay cả Dương Tiêu lẫn Hàm Vĩnh cũng không ngờ đến chuyện gặp được bạn gái của Phương Sở.
“Chào em dâu, không nghĩ đến tên này giấu cũng thật kĩ”
Dương Tiêu nhanh nhẹn giơ tay ra. Trêu ghẹo một câu khiến Trịnh Bạch Ngọc thẹn thùng.
Hàm Vĩnh cũng chào một câu, lúc ngồi xuống dường như đang suy nghĩ gì đó nên cũng không hào hứng mấy vào câu chuyện.
Đang nói chuyện bỗng anh ta phát hiện ra chuyện gì đó liền mở máy tính xách tay gõ một hồi.
Phương Sở và Dương Tiêu đã quen với tính cách kì lạ của Hàm Vĩnh nên mặc kệ anh ta.
Còn chưa đến giờ cơm trưa nên Phương Sở tạm ngồi lại bàn tiếp công việc còn dang dở với Dương Tiêu. Trịnh Bạch Ngọc ngồi một bên xem điện thoại.
“Tôi nhớ ra rồi. Cô bé này chính là người khiêu vũ với cậu mấy năm trước ở lễ kỉ niệm của trường. Tấm ảnh em ấy cũng được tôi phát hiện trong ví tiền của cậu”
Hàm Vĩnh hét lớn, xoay máy tính mở lại đoạn nhảy năm đó.
Dương Tiêu cũng giật nảy mình, cái duyên phận gì đây.
Nhớ năm đó bọn họ còn không hiểu tại sao Phương Sở đồng ý tham gia, lúc đó Dương Tiêu còn cảm khái sự hy sinh cao cả của Phương Sở với trưởng bộ môn. Ai mà có ngờ.
Âm mưu, quả nhiên Phương Sở vẫn là tên âm thầm tính toán siêu nhất trong mấy người bọn họ.
Nói qua về Hàm Vĩnh thì anh ta có cái tính rất kì lạ, mỗi khi có nghi vấn gì đó liền nhất định phải suy nghĩ cho ra câu trả lời. Năm đó Hàm Vĩnh cũng một mực thắc mắc chuyện Phương Sở đồng ý tham gia, bạn anh bề ngoài rất hòa đồng nhưng cũng là tên không thích náo nhiệt. Càng đừng nói phí thời gian vào những chuyện không mang đến lợi ích.
Hóa ra lợi ích là đây. Còn là lợi ích to nữa chứ.
Phương Sở cũng cảm thấy mặt mũi mình bị tháo xuống sạch sẽ nên cố tình bàn cho xong việc rồi đuổi hai tên này ra về.
…..
Trong lúc chờ Trịnh Bạch Ngọc bày cơm ra bàn, Phương Sở âm thầm khóa cửa phòng làm việc.
Cô mang đến bốn món một canh, đậu phụ tứ xuyên, nõn tôm xào, sườn kho, một món xào. Một phần canh cá cay.
Vừa đặt hết lên bàn thì Phương Sở đã ôm cô ngồi trên đùi.
“Bạn anh hay nói đùa. Em đừng giận bọn họ”
“Tại sao giận? Vốn dĩ bọn họ cũng không quá đáng. Có điều em không biết anh vậy mà dám đặt ảnh em ở trong ví.”
Phương Sở rất ngại chuyện này. Anh yêu thầm cô nhiều năm, làm đủ chuyện cũng chỉ muốn bên cạnh cô như một người bạn. Chuyện này bị phơi bày ra trước ánh sáng liền cảm thấy xấu hổ.
“Nhưng mà cũng phải khen thưởng anh đã sớm đặt em vào tim”
Cô chủ động hôn anh, Phương Sở được khen lại vui mừng đảo khách thành chủ, thành công chiếm đoạt hơi thở Trịnh Bạch Ngọc.
Nụ hôn ở nơi làm việc khiến không khí có chút ái muội.
“Đừng… về nhà rồi làm”
Cảm nhận được sự biến đổi của anh, cô liền ngăn cản.
Phương Sở đặt cô xuống, chỉnh trang lại quần áo cô ngay ngắn rồi thành thật ngồi ăn trưa.
…..
Lúc Phương Sở đích thân tiễn cô ra về liền gây nên một đợt xôn xao mới.
Tin tức sếp tổng có bạn gái vô cùng xinh đẹp lại còn rất hot khiến bao nhiêu người ôm trái tim tan vỡ.
Có người còn chụp được đích thân sếp tổng, thân mật ôm eo một người phụ nữ mặc váy trắng, chu đáo tiễn cô ấy ra xe. Cử chỉ ôn nhu, cưng chiều hiếm có.
Hình chụp vội cũng giống như poster quảng cáo.
Ai làm việc ở đây đều biết Phương tổng ngoài mặt lúc nào cũng hiền lành nhưng cực kì khó tính và soi khuyết điểm. Chưa bao giờ thấy anh ấy cười vui vẻ, huống hồ là tiếp xúc thân mật với người khác giới.
Hôm nay cuối cùng phu nhân tương lai cũng tới chưa.
Ây da~ đồng nghiệp nam âm thầm ăn mừng với nhau, đếm xem có bao nhiêu trái tim tan vỡ hôm nay.
Quả thật hả hê đến ngủ cũng mỉm cười.
****************

Bình luận

Để lại bình luận