Chương 71

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 71

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Khi nào thì cô bắt đầu sống tạm bợ như thế này?
Chi Đạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người con gái trong gương.
Mỗi ngày chỉ biết lướt xem mấy video hài hước, trong đầu toàn là những thứ giải trí vô bổ, ngủ một giấc liền quên. Chơi game, làm việc, kiếm chút tiền, mỗi một ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mỗi ngày không có tiến bộ, lời mời kết bạn rất nhiều nhưng cô chẳng muốn đồng ý với ai, chỉ ngắm nhìn những bức ảnh thành đạt của bạn bè trên vòng bạn bè.
Từ chối mọi câu hỏi phức tạp phải động não, kháng cự chuyện đọc sách báo thu thập thêm kiến thức, hoàn toàn không muốn thay đổi để thoát khỏi cuộc sống sinh hoạt buồn tẻ này. Không có lòng hiếu kỳ với các sự vật mới, không muốn nghĩ cao cũng không muốn nghĩ xa, chấp nhận để phần lớn thời gian trong cuộc đời mình trôi qua trong mê mang. Trang điểm sơ sài, làn da lão hoá, con người cũng già nua tang thương, chiếc giường là cỗ quan tài giả cô chuẩn bị cho chính mình. Chi Đạo còn âm thầm trào phúng vì sao phải có ý chí chiến đấu? Chất vấn chữ này “Chí” có ý nghĩa sao?
Chi Đạo chải vuốt lại tóc mái một chút.
Minh Bạch đi tới, đứng trước mặt cô. Chi Đạo giống như đang nhìn vào một cái gương.
Minh Bạch giơ tay phải lên, nhẹ nhàng sờ đầu cô, cô rũ mắt nghe anh nói.
Chi Đạo, mày nhìn chính mày xem.
Chết lặng, bình phàm, tiều tụy, tinh thần sa sút. Người thiếu nữ cấp ba nói “Sẽ trở thành người nổi bật” là mày sao? Sao giờ lại sống như thế nào? Vừa hèn mọn vừa chật vật! Cho dù ngẫu nhiên gặp được chuyện như ý cũng không thấy vui vẻ. Trong mắt chỉ toàn chán ghét cuộc sống này.
Thật kỳ cục.
Trong nhà trọ, Chi Đạo cầm lấy một gói mì trên tủ, mở nó ra.
Lại không thể không thừa nhận.
Cứ như vậy cũng quá loa qua đi?
Dù sao cuộc sống này cũng chẳng tốt với cô.

“Xin lỗi. Lần sau đi.”
“Nè, rõ ràng cậu đã đồng ý với tớ. Không tuân thủ hứa hẹn… Vậy lúc cậu trở về nhớ mang cho tớ một ly trà sữa nhé, nhất định phải mua ở cái tiệm lần trước chúng ta uống đó, chắc là cậu cũng để ý lần trước tớ chọn khẩu vị gì, đúng không…”
Minh Bạch không nghe được câu cuối cùng của cô ta, bởi vì Chi Đạo đi rồi.
Anh vội vàng chạy ra khỏi sân thể dục, đến khi duy trì khoảng cách trước sau mười bước với cô, Minh Bạch mới thôi chạy theo, đổi thành chậm rãi bước đi.
Buổi chiều, không khí thật yên tĩnh, tiếng người như bị bóp nghẹt trong không gian này.
Người con gái phía trước dáng người nhỏ gầy, yếu ớt như một cơn gió cũng có thể thổi cô bày mất, bầu không khí lẳng lặng bao trùm quanh người cô, tốc độ bước đi không nhanh không chậm. Không có đám đông, không có hành khách. Ánh hoàng hôn dát một tầng vàng son sau lưng cô, phía bên phải là ký túc xá ảm đạm, cái bóng của cô kéo dài thật dài, giống như một bức tranh cô độc.
Minh Bạch cứ lẳng lặng bước theo Chi Đạo, tâm trạng nặng nề nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Thiếu niên giấu mình trong đám người nhìn cô lạnh lùng hút thuốc, nhìn cô ném notebook màu đen note vào hồ. Anh trà trộn vào trong đám người, nhìn cô bước vào khách sạn, nhìn cô đưa chứng minh thư cho lê tân, điền thông tin, lên lầu.
Anh cũng bước theo, lên trên tầng.
Minh Bạch đứng ngoài cửa thật lâu, anh cúi đầu, tay xoa xoa gương mặt cho bớt cứng đờ, dần dần khôi phục vẻ tự nhiên.
Anh ngẩng đầu, tay phải cuộn lại, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng gõ lên cửa ba cái.
Cánh cửa im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn mở ra.
Minh Bạch lập tức nở nụ cười đáng yêu, lộ ra má lúm đồng tiền: “Chi Đạo, ăn cơm chưa? Anh đưa em đi ăn quán ăn nổi tiếng nhất…”
Minh Bạch nhìn thấy bát mì đã nấu xong đang đặt trên bàn trong phòng cô.
Anh chợt im lặng, cả người có hơi co quắp, ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn cô, đứng ở cửa không chịu rời đi.
Không khí lại chìm vào sự im lặng chết chóc. Chi Đạo nhìn anh, trong lòng khẽ thở dài.
“Vào đi.”
Minh Bạch vội lách người vào cửa, thay giày, đóng cửa lại. Anh nhẹ nhàng đến gần, nhìn Chi Đạo đang ngồi trên sô pha xem TV, anh cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô.
Chi Đạo ôm đầu gối, cằm đặt giữa hai chân, đôi mắt nhìn thẳng lên TV.
Căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng phát ra từ TV, Minh Bạch lẳng lặng nhìn sườn mặt của Chi Đạo. Thời gian giống như bị tạm dừng tại khoảnh khắc này.
Minh Bạch hỏi cô: “Ngày mai có muốn đi ngắm hoa anh đào không?”
Đèn trong phòng giống như chỉ để bài trí, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc TV, cứ chợt lóe chợt tắt, đủ các loại ánh sáng vàng xanh đỏ chiếu trên mặt.
Chi Đạo đổi kênh khác, nhẹ nhàng thả cái điều khiển từ xa xuống.
——————
~ Tuyến phân cách quá khứ ~
“Minh Bạch, hoa anh đào ở Bắc Kinh thật là đẹp. Hai chúng ta nhất định đều phải thi đậu nhé. Nhất định phải cùng chụp ảnh dưới hoa anh đào! Còn muốn hôn nữa! Em muốn hôn!
Lúc đó, Minh Bạch nhéo gương mặt cô.
“Chi Đạo, chúng ta cùng nhau cố lên.”
———————
Chi Đạo hỏi anh: “Cuộc sống ở lớn học như thế nào?”
Minh Bạch tạm dừng một chút: “Cũng tạm được. Anh đã quen biết được với rất nhiều người, cũng có mấy người bạn. Bọn họ rủ anh tham gia vào câu lạc bộ với hội học sinh. Cái cô gái vừa nãy bảo anh cùng đi hiệu sách là Hứa Nghiên, là một thành viên trong nhóm thiết kế chương trình học của bọn anh. Bình thường cô ấy rất thích đọc sách, bọn anh đang cùng hợp tác làm một kế hoạch thực nghiệm, cô ấy cũng là người rủ anh vào câu lạc bộ thư pháp, nhờ đó anh mới quen biết được càng nhiều người cùng chung chí hướng…”
Chi Đạo ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn vào đôi môi đang mấp máy của anh. Đôi môi của Minh Bạch có độ dày vừa phải.
Cô nghĩ thầm: Hai năm này Chi Đạo không tham dự vào cuộc sống của Minh Bạch thì đã sao, anh đã có Hứa Nghiên ở bên.
Mấy năm nay, anh biết khẩu vị và sở thích của cô ta, bọn họ đã cùng tạo ra những kí ức chung. Là sinh viên trong cùng ngành cùng khoa, còn cùng nhau đi uống trà sữa, đi dạo hiệu sách, tham gia câu lạc bộ… Cô ta giúp anh quen biết thật nhiều bạn bè mới, cùng anh học tập, đọc sách, tạo ra nhiều thành tựu, sau này cô ta còn có thể cùng anh đi tới nơi càng cao càng xa hơn. Cô ta đã vô số lần ngồi bên cạnh anh, nói chuyện, giao lưu, tiếp xúc với anh. Bất kể là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, tụ hội, lớp, sân thể dục….
Hứa Nghiên đã thay thế cô.
Minh Bạch thấy Chi Đạo chỉ im lặng nhìn anh không nói lời nào, anh cũng ngừng lại, không nói nữa, tay phải lại vươn ra, định cầm tay cô, nhưng anh vẫn kiềm chế lại.
“Ngày mai phải đi… Sao?” Minh Bạch cẩn thận hỏi cô: “Anh có thể… Ngủ lại nơi này không? Ngủ trên sàn nhà cũng được.”
Chi Đạo nghiêm túc nhìn anh: “Vì sao lại muốn tìm tôi?”
Minh Bạch cũng nghiêm túc nhìn cô: “Em biết lí do mà.”
Cô biết, anh thích phiên bản Chi Đạo của hai năm trước, nhưng cô của bây giờ…
Chi Đạo cười một cái: “Tôi không biết.”
Điện thoại đặt trên bàn trà bỗng nhiên vang lên, Chi Đạo cầm lấy, nhìn tên người gọi đến, rồi lại nghiêng đầu nhìn vào mắt thiếu niên, nhẹ nhàng ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
“Chi Đạo, hôm trước em nói hẹn mấy ngày nữa gặp nhau, ngày mai có thể không? Ngày mai là thứ bảy, vừa vặn hôm đó anh rảnh.”
Là giọng nam. Minh Bạch rũ mắt, chậm rãi siết chặt nắm tay.
“Được.”
“Muốn ăn cái gì? Bánh ngọt có được không? Một tiệm bánh ngọt mới mở ở gần khu nhà anh, cảm giác cũng được lắm.”
Trái tim Minh Bạch nhảy lên kịch liệt.
“Xin lỗi, nhưng dạo gần đây em không thích ăn đồ ngọt lắm.”
“Đừng khách khí như vậy, được không? Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ thành người một nhà, vậy đổi…”
Di động bỗng nhiên bị đoạt đi, bị người nào đó dùng sức ném xuống mặt đất. Chi Đạo vẫn duy trì tư thế cầm di động, bình tĩnh nhìn người thiếu niên bên cạnh đang hô hấp dồn dập. Minh Bạch đang cố hết sức để bình ổn hô hấp.
Nhắm mắt lại, cực lực khôi phục lý trí. Lúc sau, Minh Bạch mở mắt hỏi cô: “Anh ta là ai?”
“Bạn trai.”
“Chuyện khi nào?”
“Một năm trước.”
“Tên là gì?”
“Vương Hiểu Vĩ.”
Minh Bạch nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, trong đôi mắt đào hoa là mưa gió bão bùng, ngón tay nắm chặt sô pha: “Em con mẹ nó tốt nhất đừng lừa anh.”
Chi Đạo đứng dậy, muốn nhặt lại cái di động bị vứt chỏng chơ trên mặt đất: “Để tôi bảo anh ấy chào hỏi anh một câu nhé…”

Bình luận (0)

Để lại bình luận