Chương 177

Nghe thấy câu trả lời này, tuy Chi Đạo có hơi kinh ngạc nhưng vẫn chuẩn bị xoay người đi mua, nào ngờ cổ tay lại bị Minh Bạch giữ lại.
Anh cúi người, đôi môi thoáng phủ lên cả cây kẹo mút.
Lý do vô cùng tự nhiên: “Tiết kiệm tiền một chút, sau này còn nuôi cả nhà. Anh chỉ cần nếm chút hương vị là được rồi.”
“À.”
Kẹo mút, năm đồng một cái.
/
Rời xa người mẹ nghèo khổ ôm đứa con ca hát xin ăn, rời xa người đàn ông trung niên mặc chiếc quần xám cũ kỹ lái chiếc xe tải chở đầy quýt, rời xa người tài xế xe máy vẻ mặt mệt mỏi chán ghét tìm kiếm khách hàng, rời xa những con người bận rộn qua lại trên đường phố.
Bầu trời sẩm tối, hai người ngồi trên sườn núi yên tĩnh, nhìn dòng sông uốn lượn như ngân hà, hút hết vẻ đẹp của những tinh tú trên trời cao, để tạo thành chiếc áo khoác lấp lánh trên người mình. Trăng đã lên cao.
Chi Đạo chọc chọc gương mặt của Minh Bạch, anh khẽ chớp mắt.
Cô chọc cằm anh, anh nhẹ nhàng thè lưỡi.
Cô chọc mũi anh, anh hôn lên ngón tay cô.
Cô chọc lên môi anh, anh liếm đầu ngón tay cô.
Chi Đạo ôm đầu gối, cười rộ lên: “Không ngờ chúng ta còn có thể cùng nhau ngồi ở nơi này.”
Minh Bạch ngửa người ra sau, chống tay trên mặt cỏ: “Anh biết sẽ có ngày này.”
“Cảm ơn anh đã nặc danh giúp gia đình em chống án.” Chi Đạo đột nhiên nhớ tới việc này: “Cảm ơn anh.”
“Người một nhà, không cần cảm ơn.”
Chi Đạo cười cười, đấm nhẹ một cái vào vai anh: “Vậy sau này không cho phép anh cầm tù em nữa.”
Minh Bạch nói: “Anh thề sẽ không làm vậy nữa.”
Chi Đạo bứt một cọng cỏ, nghịch ngợm trong tay, nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh: “Anh thì sao? Anh có yêu cầu gì với em không?”
Minh Bạch chạm ngón tay vào môi cô.
“Cai thuốc lá.”
Chi Đạo hỏi lại: “Hết rồi?”
“Hết rồi.”
Giờ phút này, Minh Bạch giống như khói bếp, yên lặng ấm áp đợi cô về nhà. Tuấn tú là vẻ ngoài, dịu dàng là tính cách khắc sâu vào xương cốt. Trong tuấn tú có sự ấm áp nhàn nhạt, sự dịu dàng tinh tế, nhìn thấy rồi lại muốn nhìn thấy mãi.
Chi Đạo cảm nhận làn gió nhẹ mang theo mùi tươi mát của cỏ xanh và hơi thở trong lành của Minh Bạch vờn quanh người cô, cô thoải mái nhắm mắt lại.
Minh Bạch đột nhiên hỏi cô: “Em sẽ không chia tay với anh nữa chứ?”
Hai năm trước, anh cũng từng hỏi một câu tương tự như vậy, lúc đó Chi Đạo bất ngờ, kinh ngạc bối rối nói không biết.
Lần này, cô kiên định lắc đầu: “Sẽ không!”
“Thật sự sẽ không sao?”
Chi Đạo cao giọng khẳng định: “Sẽ không”
Minh Bạch nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, cũng cao giọng hơn: “Em có dám đảm bảo với anh thật sự sẽ không chia tay với anh không?”
Một câu mà hỏi những ba lần, không tin tưởng cô đến như vậy?
Chi Đạo đẩy ngã Minh Bạch lên mặt cỏ, vùi mặt vào cổ anh, giọng điệu kiên định: “Em bảo đảm. Em sẽ ở bên anh cả đời, cả đời cũng chỉ ở bên mình anh. Gặp vấn đề thì chúng ta liều mạng giải quyết vấn đề, nếu hiểu lầm thì chúng ta lập tức xử lý. Cuộc sống cho dù có khổ cực cũng cùng nhau gánh vác, cho dù có mệt mỏi, cũng phải nâng đỡ lẫn nhau. Không trốn tránh, không lùi bước, cũng tuyệt đối không buông tay.”
Sau đó là một mảnh trầm mặc kéo dài.
Chi Đạo nghỉ hoặc, ngẩng đầu lên.
Minh Bạch đang chăm chú nhìn cô.
Không nói một lời.
Chi Đạo yêu mê mệt dáng vẻ khi Minh Bạch chăm chú nhìn cô: Trong ánh mắt anh chỉ có mỗi ảnh ngược của cô, dịu dàng thắm thiết. Ánh mắt đó còn giấu rất nhiều lời chưa nói, đủ để nói cả đời, tình cảm thắm thiết trong đó không tiếng động nhưng nặng ngàn cân. Trong lúc bất tri bất giác, Chi Đạo nhận ra có lẽ không còn ai yêu cô sâu sắc, điên cuồng như Minh Bạch.
Không có người thứ hai.
Nơi này càng yên tĩnh.
Chi Đạo dịu dàng nói:
“Em bảo đảm.”
Câu này vừa thốt ra, nào là nhà cao tầng, nào là rừng rậm, nào là sông, nào là trời, nào là đất, tất cả đều biến mất…
Thế gian muôn màu muôn vẻ bỗng tĩnh lặng lạ thường, núi cao sông dài, trời xanh mây trắng, rừng rậm xum xuê, muông thú vạn chim đều cùng yên lặng, gió cũng ngừng thổi như để chứng kiến khoảnh khắc thành kính này. Vạn vật yên tĩnh để đôi tình nhân lắng nghe nhịp tim, tiếng hít thở của nhau, để họ cùng chìm trong những hồi ức ngọt ngào.
Chuyện cũ như tái hiện trước mắt. Câu đầu tiên lại là:
“Rất lạnh lùng.”
Bọn họ bắt đầu quen biết trên chiếc xe buýt công cộng, tình cờ đối diện nhau trên hành lang, ngồi cùng bàn trong lớp học. Cùng trải qua nhiều chuyện, có những khúc mắc, có những hiểu lầm, có tranh cãi, có oán trách, cũng có những lúc ngọt ngào dịu dàng đêm khuya, truyền cho nhau hơi ấm vào ngày tuyết rơi. Rồi trận mưa bất chợt trên sân thể dục và chiếc áo khoác đồng phục thơm nức. Kí ức trôi dạt đến những lần Minh Bạch giải cứu những viên đá cuội bị Chi Đạo đá lăn lóc, trên chiếc xe buýt anh kéo cổ áo cô để cô dựa gần vào anh hơn chút, lúc anh tức giận nắm lấy tay cô. Hay lần phóng túng cuối cùng trước kì thi lớn học, lúc anh bị hắt trà sữa vào người, hay bóng đen kéo dài khi anh mở cánh cửa mất thất.
Máu của Minh Bạch, nước mắt của Chi Đạo.
Cuối cùng kết thúc bằng một câu:
“Thật xin lỗi.”
Lần gặp mặt đầu tiên vào bốn năm trước đã dự báo tất cả. Tên họ trùng lặp, tình ý dây dưa, sinh sôi bất hủ. Cho dù có ngẫu nhiên chia ly cũng chỉ là khoảng thời gian giảm xóc, khoảng thời gian cho mỗi người điều chỉnh bản thân, chờ đợi cho lần gặp lại tiếp theo.
Bục giảng vuông vức, thiếu niên đứng trước bàn, giọng điệu không có nửa phần do dự, âm thanh dứt khoát.
“Minh Bạch.”
“Hiểu rõ Minh Bạch.”
Chi Đạo do dự nói:
“Cái kia… Tôi tên là Chi Đạo.”
/
“Minh Bạch.”
Chi Đạo nắm chặt bàn tay to lớn của thiếu niên: “Em đã trưởng thành hơn trước kia.”
Minh Bạch nghiêm túc nhìn cô.
Chi Đạo nói: “Cho nên, cho dù sợ hãi thất bại, nhưng em vẫn sẽ dũng cảm đối mặt.”
Minh Bạch chậm rãi nắm lại tay cô, đáp lại cô.
“Anh tin tưởng em.”
Chi Đạo ôm lấy Minh Bạch, chân thành tha thiết cảm kích:
“Cảm ơn anh.”
/
Giống như nhân sinh này vậy, ai rồi cũng phải trải qua đắng cay ngọt bùi, những thứ đã đánh mất thì không thể trở về, những cảm xúc tìm được lại lại không còn nguyên vẹn như lúc trước.
Nếu không thể quay về vậy thì hãy trân trọng những gì đang có, cùng những thứ đó, tiến về phía trước.
Không cần lưu luyến những hồi ức đã qua.
Bởi vì những chuyện mới sẽ đến.
—— xong ——

Bình luận

Để lại bình luận