Chương 109

Hôm nay anh sau khi cho cô làm xét nghiệm thêm lần nữa để chắc chắn tình hình sức khỏe của cô hoàn toàn tốt mới cho người chuẩn bị xe để anh đưa cô và hai đứa nhỏ về. Lúc trên xe anh bế bé út còn đứa lớn anh để mẹ bế, cô chỉ việc ngồi yên trên xe là được. Hai đứa nhỏ sinh ra khỏe mạnh cũng làm anh an tâm hơn phần nào, bây giờ về anh sẽ cho cô ở cữ và tẩm bổ cho cô để cô lấy lại sức khỏe.
“Cẩn thận Cẩn thận ” – Mẹ Lãnh lo lăng luôn miệng nhắc nhở anh không được làm đau hai bảo bối của bà.
Về đến nhà anh đưa đứa nhỏ cho mẹ Tô rồi mới xuống xe mở cửa, anh đưa tay để cô đỡ lấy tay của anh để anh dìu cô vào bên trong nhà. Bác sĩ nói trong thời gian đầu cô phải tập đi, nên anh sẽ không bế cô mà để cô tự đi. Anh dìu cô đến cầu thang rồi mới bế cô lên đưa cô lên phòng. Căn phòng thường ngày anh đã sớm chuẩn bị đầy đủ và ấm áp. Một phần là vì hai đứa nhỏ, một phần cũng là vì cô.
Anh đặt cô xuống giường rồi mới đi ra giúp hai mẹ bế đứa nhỏ bỏ vào trong nôi. Bàn pha sữa cũng sớm được anh cho người chuẩn bị xếp ngay góc phòng rồi, như vậy anh sẽ tiện hơn việc pha sữa cho hai đứa nhỏ. Anh đưa tay đỡ lấy người của cô để cô dựa lưng vào thành giường rồi mới bế đứa lớn đem lại cho cô.
“Em cho con uống sữa đi để con ngủ rồi tranh thủ nghỉ ngơi.”
Để cho hai bà mẹ đi nghỉ ngơi trước, mình anh co thể chăm cả hai đứa mà. Đợi cô cho con bú xong, anh mới đi lại đỡ lấy hai con lợn con đặt ngay ngắn vào tỏng nôi.
Mọi cử chỉ của anh dành cho cô đều hết mực dịu dàng và ân cần. Nghe mẹ Tô kể anh con rể này đã dành ra hẳn một ngày trước khi đón cô về để học cách pha sữa, bế con. Bảo sao cả ngày hôm qua cô mãi muộn anh mới vào viện. Đúng là tấm lòng người cha, hết sức đáng quý. Nhìn cách anh bế ẵm hai đứa con, cô thấy hơi chột dạ, có khi còn chuẩn hơn cả cô ấy chứ. Nghe mẹ vui vẻ kể lại, cô đoán xem chừng bà rất ưng ý người con rể này. Tô lão gia và Lãnh lão gia lại vui vẻ ngồi ở khuôn viên chơi cờ vua, uống trà, nhàn nhã bàn chuyện kinh tế vĩ mô gì gì đó. Hiếm khi nào cô thấy ba cô cười vui vẻ được như thế.
Lại nhìn sang hai đứa trẻ say sữa ngủ khì khì sau khi đã ăn no. Lòng cô lại mềm nhũn cả ra như tàu hũ. Lại nhìn anh đang lúi húi pha sữa cho mình, trái tin nhỏ bé của cô bất giác rung động. Cuộc sống gia đình mãi vui vẻ hạnh phúc như thế này thì tốt biết mấy.
Tay nhận lấy ly sữa nóng từ anh, cô ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn anh, giọng ngọt ngào.
“Anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?”
Anh đưa mắt nhìn cô rồi mới đưa tay nhẹ chạm lên gò má của cô rồi mới để cô uống hết ly sữa đã, cô cũng cần phải hút sữa sẵn để tối có gì anh còn lấy sữa cho con uống được nữa. Sau khi cô uống sữa xong anh mới xoa nhẹ bụng của cô một lúc để cô dễ tiêu rồi mới đỡ cô nằm xuống giường. Anh nghe cô hỏi tên con mãi một lúc anh mới đáp.
“Con gái là Thư Dung, con trai là Tắc Thành”
“Đừng…đừng xoa..”
Cô khẽ nhăn mặt khi anh vô tình xoa tay chạm phải vết mổ. Ly sữa uống hết liền trả lại cho anh. Tay nắm nhẹ lấy tay anh gạt đi.
“Vết mổ của em vẫn còn đau lắm.”
Nói rồi cô yên lăng nghiền ngẫm tên hai đứa con anh vừa đặt. Lãnh Thư Dung, Lãnh Tắc Thành. Tên cũng hay đó. Cô lầm bẩm mấy lần, đầu gật gù vài cái rồi đưa ngón tay cái lên biểu thị mình rất tán thành.
“Quyết định vậy đi.”
Anh nhìn thấy cô biểu thị tán thành khoé môi khẽ cong lên, anh để cô nằm xuống an ổn nghỉ ngơi rồi mới rời đi. Anh quay lại bàn làm việc giải quyết một số công việc trước đã. Mấy hôm chăm con, công việc của anh đã chất cao như núi rồi kia kìa. Mà ông anh trời đánh lại suốt ngày cuốn lấy vợ, chẳng thấy được cái nước non gì. Anh còn thầm mắng cậu là tên không có tiền đồ.
Cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh, trong 1 tháng đầu cô ở cữ. Cô chỉ có việc cho con ăn, mình ăn và ngủ. Còn lại anh là người thức đêm chăm con. Sáng sẽ bàn giao lại cho hai người mẹ, anh lấy bấy giờ mới tranh thủ nghỉ ngơi và làm việc vào buổi sáng.
Do được hai bên nội ngoại và chồng chăm sóc kĩ lưỡng suốt thời gian ở cữ, sức khỏe của cô cũng được phụ hồi rất nhanh. Sang tháng thứ 4, ba mẹ hai bên đều rời đi, lúc này hai đứa nhỏ vợ chồng cô và người hầu sẽ chăm sóc.
Thời gian biểu của cô lớn loại là như thế này. Sáng ngủ thoải mái tới khi nào thích thì tỉnh, Dung Nhi và Thành Nhi nếu thức thì cô chơi với con, đói thì cô tự cho con ăn hoặc nhờ vú nuôi. Rảnh rỗi thì tản bộ trong vườn, xuống bếp học nấu vài món ăn đơn giản để lấy lòng chồng. Có lần cô nghe người hầu tả về biểu cảm của anh khi ăn đồ cô nấụ Ôi thật không nỡ nhìn, họ còn tưởng cô cố tình đầu độc anh nữa. Thật là nản mà. Sau hai, ba bữa cơm như thế, anh dứt khoát cấm cô xuống bếp với lý do rất là muốn đấm.
“ Tôi sợ em sẽ đốt nhà mất”
Đấy là ban ngày, còn đêm xuống thì lại khác hẳn. Hai nhóc con đều ở phòng riêng, có nhũ mẫu và vú nuôi chăm sóc. Còn cô thì phải chăm sóc chủ nhân của mình. Lập quy tắc, không được sai phạm. Lên giường cô sẽ lại là con chó nhỏ ngoan ngoãn chổng mông lên cao hầu hạ chủ nhân. Còn đặt riêng ngày chủ nhật sẽ tới phòng giáo huấn. Ở đây côphải trả bài đầy đủ các quy tắc và quy định anh đặt ra, nếu quên hay sai, tất nhiên anh sẽ có hình phạt thích đáng.
Hai năm trôi qua, Dung Nhi và Thành nhi bây giờ cũng đã lớn rồi. Giọng như con chim non, tập nói mấy câu mà ngọng líu ngọng lo khiến cả nhà ai nấy cười muốn đứt ruột. Hai đứa trẻ này đúng là có nguồn gen tốt, càng lớn càng lộ ra nét xinh đẹp rạng ngời. Mắt hai mí to tròn long lanh, da mịn màng trắng trẻo bụ bẫm. Cô chính là cả ngày ngắm hai đứa nhóc nô đùa cũng không thấy chán.
Còn về vợ chồng cô, biết nói sao nhỉ. Anh và cô mối quan hệ đã tốt lên rất nhiềụ Giống như kiểu thay đổi 180 độ vậy. Từ sinh hoạt cho tới xưng hô trò chuyện. Tất thảy đều rất tôn trọng và trân quý đối phương. Ừm thì ngoại trừ những lúc trên giường thì ai cũng biết là như thế nào rồi đó, Mối quan hệ chủ nô sâu sắc tới rơi nước mắt.
Chiều hôm nay, anh lại đột ngột cho người gọi cô vào thư phòng nói có chuyện quan trọng. Trước nay rất ít khi cô bước chân vào thư phòng của anh. Hôm nay anh lại muốn nói chuyện, có việc gì không ổn hay sao.
“Chồng à. Anh gọi em tới là có chuyện gì?”
Cô nhẹ nhàng tiến vào, nét mặt ôn nhu dịu dàng nhìn anh dò xét.
“Em ngồi đi”
Anh vẫn còn đang làm nốt công việc của ngày hôm nay, ánh mắt anh khẽ liếc nhìn lên cô, ránh gõ bàm phím thêm mấy chữ rồi mới đứng dậy đi lại ghế sofa ngồi xuống. Trên tay anh cầm một tệp hồ sơ rồi lại đưa mắt nhìn cô’
“Hai năm qua em đã sinh con , chăm con và ngoan ngoãn nghe lời. Như trước đó, anh có nói nếu em ngoan ngoãn anh sẽ cho em quay lại showbiz, bây giờ em có thể đi làm nhưng..Như mọi khi, về truớc 12h khuya nhiệm vụ làm như bình thường. Đứa nhỏ sẽ không ở đó nên em có thể yên tâm”
Nói rồi anh dừng lại một chút, tay đẩy tệp hồ sơ ra. Đây là bản hợp đồng mới buộc cô phải ký kết, trong đó có ghi rõ sau khi cô ký vào thoả thuận trong tờ giấy cô buộc sẽ phải đi cấy một con chip định vị ở bên trong người. Anh không muốn cô có bất kỳ ý định nào chạy trốn nữa, trước mắt là phải đề phòng như thế. Bên trong cũng có nêu rõ những việc cô phải làm rồi.

Bình luận

Để lại bình luận