Chương 44

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 44

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên khi lưng cô ấy đập vào tường. An giật mình, đôi mắt mở to nhìn tôi, vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

“Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!” cô ấy vùng vẫy.

Nhưng tôi không buông. Tôi dùng sức của mình ghì chặt cô ấy lại. Sức của tôi mạnh hơn cô ấy nhiều. Tôi ép sát người vào, khiến cơ thể chúng tôi dán chặt vào nhau. Qua mấy lớp quần áo, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và những đường cong quen thuộc. Con quái vật trong quần tôi lại bắt đầu phản ứng.

“Tôi không bỏ!” tôi gầm gừ, mặt gần như chạm vào mặt cô ấy. Hơi thở của tôi phả vào mặt cô ấy, nóng hổi và gấp gáp. “Nghe cho rõ đây, Minh An. Sáng nay, chính cái miệng này đã rên rỉ cầu xin tôi địt cậu. Chính cái cơ thể này đã quấn lấy tôi, đón nhận tất cả của tôi. Cậu không thể cứ thế mà vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được!”

Tôi thấy cơ thể cô ấy cứng đờ lại khi tôi nhắc đến chuyện sáng nay. Sự tức giận trên mặt cô ấy có chút dao động.

“Cậu hỏi tôi cậu là gì của tôi, đúng không?” tôi tiếp tục, giọng khàn đi vì cảm xúc. “Tôi không biết gọi tên nó là gì. Tôi chỉ biết rằng, khi thấy cậu khóc, tôi muốn bảo vệ cậu. Khi thấy cậu cười, cả ngày của tôi bỗng nhiên tươi sáng. Khi thấy cậu nói chuyện với thằng khác, tôi khó chịu. Và khi thấy thằng khác nhìn cậu, tôi chỉ muốn móc mắt nó ra! Tôi chỉ biết rằng, tôi muốn cậu là của một mình tôi thôi!”

Tôi gần như hét lên những lời cuối cùng. Những lời nói tuôn ra từ sâu thẳm trong lòng, những cảm xúc mà tôi đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay.

An hoàn toàn sững sờ. Cô ấy thôi không vùng vẫy nữa, chỉ đứng im, đôi mắt hạt dẻ mở to nhìn tôi không chớp. Sự tức giận, sự mỉa mai, sự lạnh lùng trên khuôn mặt cô ấy dần dần tan biến.

Đôi vai cứng ngắc của cô ấy bỗng run lên nhè nhẹ. Ánh mắt sắc như dao của cô ấy bỗng vỡ vụn, để lộ ra sự yếu đuối và hoang mang bên trong. Khóe mắt cô ấy bắt đầu đỏ lên.

Thấy cô ấy như vậy, cơn giận của tôi cũng nguôi đi. Tôi nhận ra mình đã quá lời, đã quá mạnh bạo. Tôi từ từ nới lỏng tay đang giữ vai cô ấy, sự chiếm hữu ban nãy được thay thế bằng sự dịu dàng.

“An…” tôi thì thầm, giọng đầy hối lỗi.

Cô ấy không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, mái tóc bạch kim xõa xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Tôi thấy một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào chiếc áo thun của cô ấy.

Chết tiệt. Tôi lại làm cô ấy khóc rồi.

Tôi không biết phải làm gì, chỉ theo bản năng kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt. Lần này, cô ấy không đẩy tôi ra. Cô ấy chỉ đứng im, vùi mặt vào ngực tôi, cơ thể khẽ run lên. Tôi cảm nhận được lồng ngực mình đang từ từ thấm ướt.

Chúng tôi cứ đứng như vậy trong phòng của cô ấy, không ai nói thêm lời nào. Tôi vòng tay ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của cô ấy, tay kia vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại. Tôi không nói lời an ủi nào, vì tôi biết lúc này mọi lời nói đều vô nghĩa. Tôi chỉ để cô ấy khóc.

Một lúc lâu sau, khi tiếng nấc của cô ấy đã nhỏ dần, tôi mới khẽ lên tiếng.

“Đừng giận nữa, được không?” tôi thì thầm vào tai cô ấy. “Là lỗi của tôi. Lần sau, tôi sẽ không như vậy nữa.”

An khẽ lắc đầu trong ngực tôi, giọng nói nghèn nghẹt vang lên. “Không… cũng là lỗi của tôi… Tôi đã quá vô lý…”

Tôi siết chặt vòng tay hơn một chút. “Vậy chúng ta huề nhé?”

Cô ấy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cơn bão dường như đã qua. Tôi dìu cô ấy ra khỏi phòng, đi về phía sofa rồi để cô ấy ngồi xuống. Tôi ngồi xuống bên cạnh, vẫn không buông tay ra. Ly trà sữa tôi mua vẫn nằm trên bàn, những viên đá bên trong đã bắt đầu tan chảy, hệt như bức tường băng mà cô ấy vừa dựng lên quanh mình.

Sự im lặng trong phòng khách đặc quánh lại, nặng nề đến mức tôi có cảm giác mình có thể dùng dao cắt ra được. Tiếng nấc của An đã ngừng, chỉ còn lại nhịp thở khẽ khàng, không đều của cô ấy phả vào ngực tôi. Cả người cô ấy mềm oặt, dựa hoàn toàn vào tôi, không còn chút phòng bị nào. Lớp áo giáp rộng thùng thình mà cô ấy mặc lên người giờ đây chẳng che giấu được sự run rẩy yếu đuối bên trong.

Tôi vòng tay ôm lấy cô ấy, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu có mái tóc bạch kim mềm mại. Mùi dầu gội quen thuộc xộc vào mũi, nhưng lần này nó hòa lẫn với mùi mặn mòi của nước mắt. Lời thú nhận của tôi, những câu nói tuôn ra trong cơn tức giận và ghen tuông, vẫn còn lởn vởn trong không khí. “Tôi chỉ muốn cậu là của một mình tôi thôi!”… Chết tiệt, tôi đã thực sự nói ra điều đó. Không phải là một lời trêu chọc, không phải là một câu nói bậy trong lúc làm tình, mà là một lời tuyên bố trần trụi, xuất phát từ một nơi sâu thẳm nào đó trong lồng ngực mà chính tôi cũng không biết là nó tồn tại.

Bình luận (0)

Để lại bình luận