Chương 56

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 56

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

“Tất nhiên là anh phải mời rồi,” cô ấy lườm yêu tôi một cái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để tôi dắt đi. “Coi như là phí tổn thất tinh thần cho em.”

Chúng tôi rời khỏi trường, tay trong tay. Nắng trưa rực rỡ chiếu lên con đường. Vụ ẩu đả trong canteen dường như đã bị bỏ lại phía sau. Tôi biết chuyện này có thể sẽ mang lại rắc rối, Hoàng Bách chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng tôi không hối hận. Một chút nào cũng không. Vì bảo vệ người con gái mình yêu, có phải trả giá một chút cũng đáng. Và quan trọng hơn, tôi cảm thấy mối liên kết giữa tôi và An dường như còn trở nên bền chặt hơn sau biến cố vừa rồi. Cô ấy đã tin tưởng tôi, dựa vào tôi. Thế là đủ rồi.

Cảm giác thỏa mãn khi bảo vệ được cô ấy còn mãnh liệt hơn bất cứ cơn cực khoái nào tôi từng trải qua. Nắm chặt bàn tay mềm mại của An, dắt cô ấy rời khỏi khuôn viên trường, tôi cảm thấy mình như một vị vua vừa chiến thắng trở về. Mọi ánh mắt, mọi lời xì xào đều bị bỏ lại sau lưng. Thế giới của tôi bây giờ chỉ có cô gái tóc bạch kim đang ngoan ngoãn đi bên cạnh mình.

Quán bún bò mà tôi nói nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá xa trường. Đó là một quán ăn bình dân, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa, nhưng lúc nào cũng đông khách vì hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được. Không khí ồn ào, náo nhiệt và mùi thơm nồng của mắm ruốc, của sả và nước lèo xương hầm lan tỏa khắp nơi, khác hẳn với sự căng thẳng ngột ngạt ở canteen lúc nãy.

Chúng tôi tìm được một bàn trống ở góc trong cùng. Tôi kéo ghế cho An ngồi xuống trước rồi mới ngồi đối diện. Cô ấy có vẻ vẫn còn hơi thất thần sau vụ việc, chỉ im lặng nhìn tôi loay hoay gọi hai tô bún bò đặc biệt.

“Tay anh,” cô ấy đột nhiên lên tiếng khi bà chủ quán đã đi vào trong.

Tôi nhìn xuống. Mấy khớp ngón tay trên bàn tay phải của tôi hơi đỏ lên và có một vết xước nhỏ, có lẽ là do va vào răng của thằng Hoàng Bách. Vết thương không đáng kể, nhưng nó là bằng chứng cho hành động bộc phát của tôi.

“Không sao, xước nhẹ thôi,” tôi xua tay.

An không nói gì. Cô ấy rướn người qua bàn, cầm lấy tay tôi. Bàn tay cô ấy mát lạnh, chạm vào vết thương của tôi khiến nó hơi nhói lên một chút, nhưng cảm giác dịu dàng từ những ngón tay thon dài của cô ấy nhanh chóng lấn át tất cả. Cô ấy lấy một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau đi vệt máu đã khô.

“Đồ ngốc,” cô ấy lẩm bẩm, mắt vẫn không ngẩng lên. “Ra tay không biết nặng nhẹ gì cả.”

“Lúc đó anh không nghĩ được nhiều,” tôi thú thật. “Nghe nó nói mấy lời đó, anh chỉ muốn đấm cho nó rụng hết răng thôi.”

An ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt bạch kim trong veo. “Anh không sợ à? Hoàng Bách không phải là loại người dễ bỏ qua đâu. Bố hắn ta có chức có quyền trong thành phố này đấy.”

“Anh không quan tâm,” tôi nói dứt khoát, lật tay lại, đan những ngón tay của mình vào tay cô ấy. “Anh chỉ cần biết là không ai được phép xúc phạm em. Kể cả bố hắn có là tổng thống đi chăng nữa.”

Một nụ cười nhẹ, hiếm hoi và chân thành nở trên môi An. Nụ cười ấy không có sự tinh quái, không có sự khiêu khích, chỉ có sự ấm áp dịu dàng. Cô ấy không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ tay tôi. Nhưng tôi biết, hành động của tôi đã thực sự chạm đến trái tim cô ấy. Bức tường băng giá mà cô ấy luôn dựng lên quanh mình, dường như đã tan ra thêm một chút nữa.

Hai tô bún bò nóng hổi, bốc khói nghi ngút được mang ra. Mùi thơm nồng nàn đánh thức cơn đói cồn cào trong bụng tôi. Chúng tôi buông tay nhau ra, bắt đầu ăn. An ăn rất tự nhiên, cô ấy gắp một miếng thịt bò tái cho vào miệng, nhai một cách ngon lành. Thấy cô ấy có thể ăn uống bình thường, lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

“Sao anh biết quán này?” cô ấy hỏi, sau khi húp một muỗng nước lèo.

“Hôm đi nhập học, bố có dắt anh đi ăn thử,” tôi trả lời. “Bố nói đồ ăn ở mấy quán vỉa hè thế này mới là tinh túy.”

“Bố anh có vẻ là một người thú vị,” An mỉm cười.

“Ông ấy là người tuyệt vời nhất,” tôi nói, trong lòng dâng lên một niềm tự hào. “Sau này có dịp, anh sẽ dẫn em về ra mắt.”

An đang gắp một miếng chả cua thì khựng lại. Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt mở to, có chút ngạc nhiên. Mặt cô ấy hơi ửng hồng. “Ai… ai thèm về ra mắt nhà anh chứ. Đồ hâm.”

Dù miệng nói vậy, nhưng tôi thấy rõ niềm vui lấp lánh trong mắt cô ấy. Con yêu nữ này, dù có mạnh mẽ đến đâu, thì sâu bên trong vẫn là một cô gái, vẫn khao khát sự công nhận và một mối quan hệ nghiêm túc.

Chúng tôi ăn xong bữa trưa muộn trong không khí vui vẻ. Chuyện của Hoàng Bách tạm thời bị gác lại. Tôi trả tiền rồi chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà. Nắng chiều đã bớt gay gắt, đổ những vệt vàng óng lên vỉa hè. Tôi lại nắm lấy tay cô ấy. Lần này, An không hề ngượng ngùng, cô ấy chủ động đan những ngón tay của mình vào tay tôi, đi sát vào người tôi.

Bình luận (0)

Để lại bình luận