Chương 137

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 137

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Bài viết còn đính kèm một tấm ảnh chụp lén. Đó là khoảnh khắc ở siêu thị hôm trước, khi Minh An vươn người lấy đồ và chiếc áo ba lỗ bị xô lệch, để lộ ra một bên ngực trần. Dù góc chụp từ xa và hơi mờ, nhưng mái tóc bạch kim đặc trưng của cô là không thể lẫn vào đâu được.

“Rầm!”

Long đập mạnh tay xuống bàn cà phê, chiếc điện thoại văng ra. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, lằn lên những tia máu. Một luồng sát khí lạnh lẽo, đáng sợ tỏa ra từ người cậu, khiến không khí trong phòng như đông đặc lại.

“Thằng chó chết Hoàng ‘Kê’…” Cậu gằn lên qua kẽ răng, từng chữ một như được nghiến nát. Toàn thân cậu run lên vì giận dữ. Cơn thịnh nộ này còn kinh khủng hơn cả lúc ở sân bóng rổ. Lần đó, Hoàng ‘Kê’ chỉ động đến thể xác của Minh An, còn lần này, hắn đã dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất để chà đạp lên danh dự, nhân phẩm và cả sự nghiệp mà họ đang cố gắng xây dựng.

“Anh đi giết nó!” Long đứng phắt dậy, cơn giận đã hoàn toàn chiếm lấy lý trí. Cậu không nghĩ được gì khác ngoài việc tìm thằng khốn đó và đấm cho nó không còn cái răng nào.

Nhưng khi cậu vừa xoay người, một bàn tay mát lạnh đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

“Ngồi xuống.” Giọng Minh An vẫn lạnh như băng, nhưng lại có một sức nặng không thể kháng cự.

“Em buông ra! Anh phải cho nó một bài học!” Long gầm lên, cố giằng tay ra nhưng vô ích. Bàn tay nhỏ bé của Minh An siết chặt như một gọng kìm bằng thép.

“Em nói, ngồi xuống!” Minh An tăng âm lượng, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào cậu. “Anh định đi đâu? Tìm nó rồi đánh nó một trận à? Để rồi ngày mai cả trường sẽ nói Thủ khoa côn đồ, hành hung bạn học? Để rồi người ta sẽ càng tin những gì nó nói là thật, rằng chúng ta chỉ là một lũ giang hồ không có học thức?”

Từng lời của cô như những gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn tức giận đang bốc cháy của Long. Cậu khựng lại, hơi thở vẫn còn hổn hển. Cậu nhìn vào mắt Minh An, thấy trong đó cũng là một biển lửa giận dữ, nhưng nó không bùng lên hỗn loạn như cậu, mà được nén lại, bình tĩnh và nguy hiểm hơn gấp bội.

Cậu từ từ ngồi xuống ghế, nhưng hai nắm tay vẫn siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

“Nhưng không lẽ mình cứ để nó muốn nói gì thì nói sao?” Giọng cậu vẫn còn run lên vì phẫn nộ. “Nó đã xúc phạm em, nó còn đăng cả tấm ảnh đó…”

“Em biết,” Minh An cắt lời, giọng cô có chút run rẩy nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cầm lại chiếc điện thoại, lướt nhanh xuống phần bình luận. Bên dưới bài đăng, hàng trăm bình luận đang nhảy lên liên tục. Có người hùa theo chửi bới, có người bán tín bán nghi, nhưng cũng có không ít người vào bênh vực, cho rằng đây là hành động chơi xấu của kẻ ghen ăn tức ở.

Minh An hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở lại vẻ sắc bén của một CEO đang đối mặt với khủng hoảng.

“Bây giờ, anh phải nghe em. Nóng giận chỉ làm hỏng việc. Đây không còn là chuyện cá nhân nữa, đây là cuộc chiến về truyền thông, về thương hiệu mà chúng ta đang xây dựng. Và trong cuộc chiến này, chúng ta phải dùng cái đầu, không phải nắm đấm.”

Long nhìn cô, cơn giận trong lòng dần được thay thế bởi sự thán phục. Ngay cả trong tình huống tồi tệ thế này, cô vẫn giữ được sự tỉnh táo và tư duy chiến lược đáng kinh ngạc. Cậu gật đầu, nắm đấm từ từ thả lỏng.

“Được rồi. Anh nghe em. Bây giờ… mình phải làm gì?”

Minh An nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo hiện ra. “Làm gì à? Đầu tiên, chúng ta phải cảm ơn thằng ngu Hoàng ‘Kê’ này.”

“Cảm ơn?” Long ngớ người, hoàn toàn không hiểu.

“Đúng vậy,” Minh An chỉ vào màn hình điện thoại. “Anh xem đi. Lượng tương tác của bài phốt này còn cao hơn cả bài quảng cáo của chúng ta. Nó đang vô tình biến chúng ta thành chủ đề nóng nhất trong trường. Nhờ nó mà bây giờ, không một sinh viên nào trong trường này là không biết đến cái tên ‘Chinh Phục Đại Học’.”

Bình luận (0)

Để lại bình luận