Chương 51

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 51

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Nghiêu Thần nhìn cô, lặp lại lời mình vừa nói ban nãy: “Em sẽ không đến trường.”

Tô Từ nâng mắt nhìn hắn, lo lắng hỏi: “Tại sao ạ? Vết thương trên đầu em đã khỏi rồi mà.”

Ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm, hắn đi tới bàn làm việc trong phòng, lấy một tờ giấy a4 rồi quay trở lại giường, thảy xuống trước mặt cô.

“Xem đi.”

Tô Từ cầm lên, đọc từng chữ trên đó.

Đơn xác nhận thôi học.

Sinh viên: Tô Từ.

Quốc tịch: A.

Lý do nghỉ học: Lý do cá nhân.

Chữ ký.

Từng chữ trên đó giống như một con dao ghim sâu vào mắt cô.

Sự bàng hoàng thể hiện rõ trên gương mặt, bàn tay đang cầm tờ giấy bắt đầu run lên.

Tô Từ đặt tờ giấy xuống, đôi mắt mở to, ngập nước nhìn Nghiêu Thần.

Miệng cô há ra, đầu lưỡi chuyển động nhưng chưa nói ra được chữ nào.

Nghiêu Thần kiên nhẫn chờ cô liên tiếng.

Một hàng nước mắt lăn trên má, thật lâu sau tiếng nói thều thào mới phát ra khỏi cổ họng của cô: “Tại sao?”

“Tại sao lại không cho em đi học?”

Nghiêu Thần khom lưng xuống, gương mặt lạnh lùng hiện lên trong đồng tử của cô gái.

“Đây là mục đích anh đưa em sang đây, Từ Từ không đoán ra được sao?”

Tô Từ lắc đầu, nước mắt theo đó rơi xuống như mưa.

“Không… không thể như vậy được.”

“Từ bây giờ, em cứ việc ngoan ngoãn ở đây đợi anh học về.”

Nghiêu Thần nói xong thì quay lưng rời đi.

Đôi mắt Tô Từ đọng đầy nước, cô không cam lòng nhìn tờ giấy thôi học trước mắt, bờ môi mím chặt.

Không được, bao nhiêu năm học của cô không thể bị hủy hoại trong tay hắn được.

Cô tung chăn, mặc kệ cơ thể đang trần truồng của mình, nhào tới ôm lấy chân hắn, hét to: “Đừng mà Nghiêu Thần, xin anh đừng đối xử với em như vậy.”

Nước mắt chảy xuống ào ạt, hai tay dùng sức ôm lấy chân hắn không buông.

Từng tiếng khóc bé nhỏ và yếu ớt vang lên không ngừng, bên trong mang theo một nỗi thất vọng đến cùng cực.

Nghiêu Thần cúi đầu nhìn cô gái đang bám bên chân mình, gương mặt yên tĩnh dần chuyển sang lạnh lẽo.

Hắn rút chân ra khỏi tay cô, lãnh đạm nói: “Em không có quyền!”

Sau đó bước đi.

Tô Từ té ngã xuống sàn, những ngón tay nhỏ bé dùng sức nếu lấy chân hắn nhưng vẫn hụt.

Nhìn Nghiêu Thần thẳng thắn rời đi, Tô Từ tuyệt vọng gục mặt xuống sàn bật khóc.

Vài ngày trước hắn có nói sẽ xin cho cô nghỉ. Tô Từ không ngờ “nghỉ” ở đây lại là thôi học.

Khi đó cô thật ngây thơ, còn ngoan ngoãn vâng lời.

Nếu bây giờ còn ở trong nước, Tô Từ có thể cầu cứu cha mẹ của mình được.

Bọn họ chắc chắn không muốn cô nghỉ học, nhưng không phải vì nghĩ cho bản thân cô mà bọn họ sợ sẽ không có ai ngăn cản những cô gái khác đến gần Nghiêu Thần.

Hiện tại, ở nước Úc này, cô không có người thân, không có bạn bè, không có bất cứ thứ gì có thể liên lạc được với gia đình.

Cô chỉ biết mỗi Nghiêu Thần.

Hắn lại kiểm soát hết tất cả cuộc sống của Tô Từ, hoàn toàn khiến cô trở thành một dây leo buộc phải phụ thuộc vào hắn thì mới có thể sống sót.

Từ khi Tô Từ có trí nhớ đến giờ, tất cả mọi thứ của cô đều quay quanh Nghiêu Thần.

Cha mẹ Tô bắt cô phải lấy lòng hắn, cô đã cố hết sức lấy lòng rồi.

Nghiêu gia ra điều kiện phải nghe lời hắn, làm hắn vui vẻ, cô cũng đã cố hết sức rồi.

Bọn họ muốn gì cô đều làm theo hết rồi. Nhưng tại sao?

Cô lại có kết cục như thế này.

Nghiêu Thần từ trong nhà vệ sinh đi ra, nghe thấy tiếng động Tô Từ ngẩng gương mặt đầy nước mắt lên nhìn hắn.

Khi thấy chàng trai cầm ba lô chuẩn bị đi học, cô lập tức đứng dậy đuổi theo hắn.

“Thần… cho em đi học với, em không thể nào nghỉ học được.”

Nhưng Tô Từ chậm một bước, cửa phòng đã đóng lại ngay trước mắt cô.

Cánh cửa vang lên một tiếng “tít” thật lớn, trên ổ khóa điện tử hiện lên ánh sáng màu đỏ.

Tô Từ giơ tay nắm lấy nó, cho dù cô có ấn bao nhiêu lần hay kéo nó ra như thế nào thì cánh cửa ấy vẫn không mở ra được.

Bình luận (0)

Để lại bình luận