Chương 1

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 1

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp Ruby

: Bóng Hình Cũ
“…Bản báo cáo này, coi như cũng tạm.”
Chung Vọng buông một câu, đoạn liếc mắt sang người bạn ngồi cạnh. Cừ Chiêu đang thất thần, ánh mắt lạc đâu đó xa xăm. “Cừ Chiêu, nghĩ gì vậy?”
Như chợt tỉnh, Cừ Chiêu quay lại, nụ cười nhẹ nhàng cố hữu trên môi: “Không có gì. Chung Vọng này, tôi nhớ ra có chút việc, đi trước nhé.”
“Hả?” Nụ cười của Cừ Chiêu ôn hòa là thế, nhưng trong thoáng chốc, Chung Vọng ngỡ như thấy một tia sắc lạnh vụt qua đáy mắt kia. Chỉ là ảo giác thôi chăng? Chung Vọng ngẩn ra vài giây, rồi gật đầu, “Ừ, cậu đi đi.”
Bóng Cừ Chiêu khuất dần. Chung Vọng một mình thong thả tới nhà ăn, chưa được mấy bước đã bị một bóng người rụt rè chặn lại.
“Bạn học ơi, cậu… cậu làm ơn đưa hộp sô-cô-la này cho bạn Cừ Chiêu giúp tôi được không?”
Chung Vọng thở dài não ruột, nhưng vẫn chìa tay nhận lấy, “Được thôi.”
Cô gái lí nhí cảm ơn rồi vụt chạy đi như cơn gió. Chung Vọng lắc đầu ngao ngán. Chuyện này anh gặp như cơm bữa.
Cừ Chiêu mà không được săn đón mới là chuyện lạ đời.
Vẻ ngoài của hắn phải nói là trời phú. Dáng người cao gầy, đường nét gương mặt tinh xảo như tạc, lại thêm khí chất ôn hòa không chút gây hấn. Nụ cười của hắn tựa nắng mai rực rỡ, đủ sức làm tan chảy trái tim bất cứ cô gái nào. Chỉ một cái bóng lướt qua cũng đủ khiến người ta mơ mộng vẩn vơ.
Đáng sợ hơn, Cừ Chiêu lại quá đỗi dịu dàng. Hắn đối với ai cũng chừng mực, không thừa không thiếu, vừa đủ để người ta không nuôi ảo mộng, cũng đủ để họ không thấy khó xử.
Ít nhất, trong mắt Chung Vọng, anh chưa từng thấy Cừ Chiêu tỏ ra xấu tính với ai bao giờ.
Thuở còn nổi loạn, Chung Vọng từng tò mò nghiên cứu gu bạn trai của các cô gái bây giờ. Anh đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm ăn khách rồi đúc kết: con gái mê mẩn kiểu bạn trai ngoài lạnh trong nóng, đối với cả thế giới thì lạnh lùng băng giá, nhưng với riêng mình thì cưng chiều hết mực.
Cừ Chiêu thì không phải kiểu đó.
Ấy vậy mà hắn còn được săn đón hơn cả mấy vị tổng tài bá đạo trong truyện.
Ai cũng tin rằng, một người dịu dàng với cả người dưng như Cừ Chiêu, hẳn sẽ càng tỉ mỉ, chu đáo gấp bội với người thương của mình.
Huống chi, Cừ Chiêu còn đẹp trai ngời ngời.
Vừa đẹp vừa dịu dàng, hai thứ vũ khí ấy tự nó đã đủ sức chinh phục mọi mục tiêu.
Nhưng người càng hoàn hảo, lại càng kén chọn.
Chung Vọng chưa từng thấy Cừ Chiêu để mắt đến cô gái nào… mà chàng trai nào cũng không.
Con người Cừ Chiêu này, ai mới có thể nắm giữ được trái tim hắn? Chung Vọng thực tình không tài nào tưởng tượng nổi.
“Người thời nay…” Anh lật qua lật lại hộp sô-cô-la trong tay, chẳng biết nói sao cho phải.
Rời khỏi con đường lớn, Cừ Chiêu rẽ vào khu rừng nhỏ. Mùi nhãn lồng chín thoang thoảng trong không khí, cây trồng ven lối đi. Hắn bước thong dong như đang dạo chơi, những vệt nắng nhảy múa trên gương mặt, lúc tỏ lúc mờ, ấm áp và khô ráo.
Nhưng nếu Chung Vọng ở đây, hẳn sẽ nhận ra bước chân Cừ Chiêu hôm nay gấp gáp hơn thường lệ.
Khu rừng chẳng rộng là bao. Đôi chân dài của Cừ Chiêu sải vài bước đã ra tới con đường chính phía bên kia.
Hắn dừng lại ở đầu đường, khẽ nghiêng người nhường lối cho một cô gái đi tới. Cô gái chỉ dám liếc nhanh hắn một cái rồi vội cúi đầu, lí nhí nói “Cảm ơn”.
“Không có gì.” Cừ Chiêu cười đáp, nụ cười còn tươi hơn cả nắng hạ.
Giọng nói ấy quá đỗi dễ nghe, khiến vành tai cô gái ửng hồng. Cô bước vội vào khu rừng nhỏ, ngoảnh đầu nhìn lại thì ngẩn người.
Bóng dáng Cừ Chiêu đã biến mất tự lúc nào.
Ngay khi cô gái khuất dạng, nụ cười dịu dàng trên môi Cừ Chiêu lập tức tan biến. Ánh mắt hắn lạnh đi, khí chất đổi khác. Hắn đưa tay day trán, rồi buông xuống, gương mặt lại trở về vẻ hiền lành vô hại.
Hắn quay đầu nhìn, như thể mong tìm lại bóng lưng mảnh khảnh vừa lướt qua kia.
Ba năm cách biệt, chỉ một bóng lưng cũng đủ để hắn nhận ra. Chỉ có thể là cô.
Giữa trưa hè oi ả, cô cùng một cô gái khác sóng bước trong sân trường. Bộ đồ mùa hè thoáng mát, chiếc áo phông rộng thùng thình chẳng che nổi nét mảnh mai, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra dưới nắng.
Mái tóc cô hình như đã ngắn đi, chỉ vừa chấm bờ vai.
Cừ Chiêu nhớ cô từng nói, cô thích tóc dài.
Thật dễ đổi thay. Hắn khẽ hừ lạnh trong lòng, lặng lẽ bước theo.
Hắn giữ một khoảng cách chừng mười mét với hai cô gái phía trước. Người qua kẻ lại tấp nập, họ sẽ chẳng thể nhận ra có kẻ bám theo sau.
Cô đang cười. Sống mũi thanh tú thẳng tắp, mái tóc vén gọn sau vành tai, trông mềm mại đáng yêu làm sao.
Cừ Chiêu nheo mắt, bước lại gần hơn một chút. Tiếng gió vi vu, tiếng cười nói rộn rã, tiếng bước chân người qua lại… tất cả âm thanh hỗn tạp bên tai, nhưng chẳng tiếng nào lọt vào lòng hắn êm ái hơn giọng nói của cô.
Giọng cô trong trẻo, không ngọt lịm nhưng cuốn hút lạ kỳ. Từng từ cô thốt ra rõ ràng, nhịp điệu không nhanh không chậm, như đang thủ thỉ kể một câu chuyện dài, đều đều mà chẳng hề nhàm chán.
Ai cũng bảo Cừ Chiêu dịu dàng hết mực.
Họ nào biết, sự dịu dàng ấy, hắn học từ cô.
Cô là người hoàn mỹ nhất Cừ Chiêu từng gặp trong đời.
Nhưng trên đời này, làm gì có sinh vật nào hoàn hảo tuyệt đối, dù sống hay chết.
“Tuế Hòa.”
Cừ Chiêu khẽ cất tiếng gọi. Cô quay đầu lại.

Bình luận

Để lại bình luận