Chương 13

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 13

“Anh nghĩ… em sợ ma?”
Châu Châu gối đầu lên lồng ngực rắn chắc, dù đã bọc trong chăn, của Số Pi. Giọng cô đều đều, không phải một câu hỏi, mà là một lời tự vấn.
“Không phải sao?” Anh vuốt lọn tóc mai của cô.
“Em từng sợ. Em sợ hãi cái thế giới mà chỉ mình em nhìn thấy.” Cô hít một hơi, cái lạnh của anh dường như khiến cô tỉnh táo hơn. “Nhưng thứ thật sự giết chết em không phải là ma quỷ.”
Cô kể. Giọng cô vẫn đều, nhưng Hứa Gia Ngang cảm nhận được từng cơn rùng mình vi tế của cô. Cô kể về năm mười bốn tuổi , về Đinh Giai, người bạn cùng bàn duy nhất, cũng là một bóng ma vô hình như cô. Cô kể về quyển nhật ký, nơi cô trút cạn cõi lòng mình, một cõi lòng vốn đã nứt vỡ.
“Cậu ta đã dùng nó,” Châu Châu nhắm mắt, “để đổi lấy ‘tình bạn’ của những kẻ khác. Em trở thành trò hề của cả trường. Họ đọc to những bí mật của em, họ cười nhạo nỗi sợ của em, họ diễn lại những gì em viết.”
Bạo lực không nhất thiết phải là nắm đấm. Nó có thể là một nụ cười, một lời xì xầm, một ánh mắt khinh rẻ. Nó là sự cô lập tuyệt đối.
“Ma quỷ đáng sợ, nhưng chúng không biết cách làm người khác tổn thương. Con người mới biết.”
Số Pi siết chặt cô. Anh không biết nói lời an ủi. Anh chỉ gầm gừ: “Nếu gặp lại con khốn đó, anh sẽ hiện hình, bóp cổ nó!”
Châu Châu bật cười, một tiếng cười khô khốc. “Anh quên à? Cậu ta không thấy anh.”
“Vậy anh sẽ ám nó. Anh sẽ dọa nó đến chết.”
Cô ngước lên, nhìn vào đôi mắt anh trong bóng tối. “Em và anh, chúng ta thật giống nhau,” cô thì thầm. “Những kẻ vô hình trong mắt người đời.”
Cô rúc sâu hơn vào lòng anh, như một con thú nhỏ tìm hơi ấm. “Số Pi… anh hứa với em đi.”
“Hứa gì?”
“Đừng bao giờ biến mất. Ở yên đây. Chỉ ở đây với em thôi.”
“Anh hứa.”
Nhưng hai ngày sau, Hứa Gia Ngang biến mất.
Anh ta tan biến như chưa từng tồn tại. Căn hộ trở lại vẻ lặng câm chết chóc vốn có. Không có mùi thức ăn. Không có tiếng nói trầm ấm. Không có hơi lạnh quen thuộc.
Châu Châu gọi tên anh. Cô gọi đến khản cổ.
Chỉ có tiếng vọng của chính cô đáp lại.
Điện thoại reo. Là mẹ cô. Vẫn là bài ca cũ.
“Con có bạn trai rồi.” Châu Châu buột miệng.
“Cái gì?!” Bà Châu như vỡ òa.
“Anh ấy… chưa tiện gặp mẹ.”
Cô cúp máy, lảo đảo bước ra đường.
Anh đi đâu rồi? Anh đã hứa.
Cô đi như một kẻ mộng du, rẽ vào con hẻm vắng. Hai người đang lôi kéo, cãi vã. Cô né tránh. Gã đàn ông lùi lại, va vào vai cô.
“Choang!”
Một âm thanh sắc lẻm, giòn tan.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô vỡ tan tành.

Bình luận

Để lại bình luận