Chương 74

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 74

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Lời Thì Thầm Dưới Hoàng Hôn và Nỗi Lòng Ngọt Ngào

Tim Mục Phách như muốn tan chảy ra thành nước.

Bầu trời lúc này một nửa màu xanh chàm thăm thẳm, một nửa lại đỏ rực như lửa cháy.

Gia Ngộ thì thầm: “Mục Phách, em thích anh.”.

Mục Phách nghe xong lại rơi vào trầm mặc. Anh không biết phải làm sao nữa. Giống như hồi còn học tiểu học, lần đầu tiên thi được điểm cao nhất lớp, mẹ anh đã rất vui mừng, thưởng cho anh một cây kẹo mút. Bởi vì ý nghĩa đặc biệt của nó, nên dù hương vị của cây kẹo đó sớm đã quên đi từ lâu, nhưng sau này dù có nhận được bao nhiêu phần thưởng khác nhau đi nữa, so ra vẫn luôn kém hơn vị ngọt ngào của cây kẹo mút ngày ấy. Chuyện này anh đã nhớ rất lâu, thế giới của trẻ con luôn thật đơn thuần, anh từng cảm thấy đó chính là hồi ức ngọt ngào nhất trong cuộc đời mình.

Sau khi cùng Gia Ngộ kết hôn, anh thường xuyên có thể nếm lại được vị ngọt của cây kẹo mút ấy. Nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Bởi vì tất cả đều quá mức không chân thực, giống như những bong bóng xà phòng đẹp đẽ, chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vỡ tan.

Cho đến tận giờ khắc này. Mục Phách thầm nghĩ, so với cây kẹo mút kia còn ngọt ngào hơn gấp bội, rõ ràng chính là Gia Ngộ.

“Anh sao không nói lời nào thế?” Tâm trạng Gia Ngộ thấp thỏm bất an, không khỏi siết chặt lấy khuôn mặt anh hơn.

Mục Phách xoa nhẹ lên mu bàn tay Gia Ngộ, nắm lấy, giữ chặt, rồi đột nhiên không hề báo trước mà ôm chặt lấy cô vào lòng. Đôi môi anh áp sát vào vành tai cô, nóng rực. Hơi thở của Gia Ngộ gần như ngừng lại. Đơn giản là vì Mục Phách vừa thì thầm bên tai cô một câu nói. Ba chữ nhẹ nhàng như gió thoảng ấy, lại cố tình làm cho tai cô đỏ bừng lên.

Ôm nhau hồi lâu rồi mới tách ra, Gia Ngộ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Mục Phách. Cô biết lúc này mình trông thẹn thùng đến mức nào, mặt chắc chắn còn đỏ hơn cả ráng chiều ngoài kia nữa, cũng chắc chắn là rất mất mặt. Cô nhỏ giọng ngước mắt lên hỏi: “Anh có để ý việc tình cảm này không được cân bằng không?”.

“Thích” và “yêu” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đối với chuyện tình cảm cô vốn có chút chậm chạp, cô sợ sự chậm chạp này của mình sẽ làm Mục Phách không vui.

Mục Phách lại cúi xuống hôn cô. Nụ hôn lần này vô cùng cuồng nhiệt, mãnh liệt, không còn chút dè dặt nào, hôn đến mức phía dưới Gia Ngộ lại ướt át cả ra. Hôn xong, anh nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn vương trên môi Gia Ngộ, nghiêm túc đáp: “Sẽ không đâu.”.

Tương lai còn dài mà.

Tháng chín năm ngoái, tiết trời thu vẫn còn oi ả. So với năm năm về trước, Trấn Nam Thủy có thay đổi đôi chút, nhưng dường như vẻ hào nhoáng, phồn hoa bên ngoài chẳng thể nào làm thay đổi được bản chất ồn ào, náo nhiệt vốn có của nó.

Gia Ngộ thay chiếc váy hai dây màu xanh bạc hà mát rượi, trước ngực điểm xuyết bông hoa bằng nhung mềm mại, thiết kế chiết eo tinh tế khoe khéo vòng eo thon gọn đáng ngưỡng mộ của cô. Màu xanh bạc hà rất tôn nước da trắng sáng, kiểu váy này cũng khá kén dáng người mặc nhưng lại vô cùng phù hợp với Gia Ngộ. Trước khi ra ngoài, cô trang điểm nhẹ nhàng: một lớp cushion mỏng mịn, thoa chút son môi hồng phớt, đi đôi giày cao gót đế mảnh; vậy là đã sẵn sàng để ra phố.

Từ chỗ ở tạm thời ra đến đường lớn, đi qua cây cầu cổ kính, rồi lại đi qua một con đường lớn nữa chính là khu phố ẩm thực nổi tiếng của Trấn Nam Thủy. Gia Ngộ đối với đồ ăn nơi này chẳng hề xa lạ chút nào, hồi còn học cấp ba cô thường xuyên ra đây giải quyết bữa chiều. Quen đường quen lối, cô đi thẳng đến một tiệm mì nằm ngay đầu phố, gọi món trước. Bà chủ quán dường như vẫn còn nhớ cô: “Ai nha, lâu lắm không gặp, cháu về chơi à?”.

Gia Ngộ gật đầu: “Vâng ạ, cháu về chơi mấy ngày thôi ạ.”.

Bà chủ một chút cũng không thay đổi, vẫn nhiệt tình hiếu khách như ngày nào. Bà gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi món Gia Ngộ thường gọi: “Mì bò hầm cà chua, nhiều nước sốt, đúng không?”.

Gia Ngộ cười tươi: “Bác còn nhớ rõ cơ ạ?”.

“Đương nhiên rồi, cháu ngồi tạm đi, có ngay thôi.”.

Gia Ngộ chọn một vị trí gần cửa ra vào, cô lấy khăn giấy lau sạch mặt bàn. Trong lúc đó, có khách từ bên ngoài bước vào, cô nghe thấy bà chủ chào đón một cách rất đỗi thân quen. Chắc lại là một vị khách quen nữa đây!. Khu phố ẩm thực Trấn Nam Thủy này đã mở được mười năm, quán mì này cũng đã tồn tại được mười năm rồi, đây vừa là cửa hàng mở cửa sớm nhất lại vừa là lâu đời nhất tại nơi này. Mười năm trôi qua thật nhanh, bao nhiêu thứ đã thay đổi, vậy mà giá cả ở đây vẫn không chênh lệch là bao, thật là có tâm.

Bình luận (0)

Để lại bình luận