Chương 5

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 5

: Hơi thở và vết thương

Túc Yểu không hề né tránh. Nàng còn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn.

Với nàng, người trên đời chia làm ba loại: Đàn ông, đàn bà, và… Đông Thanh cùng cha nàng.

“Được đấy,” nàng gật đầu. “Ta cũng đang muốn đi.”

Đông Thanh định rút tay về, Túc Yểu lại nhanh tay nắm lấy.

“Sao lại bị thương?” Nàng cau mày. Trên mu bàn tay hắn có một vết xước nhỏ, dù đã đóng vảy.

Cảm giác mềm mại từ tay nàng khiến cơ thể Đông Thanh cứng đờ. Hắn không rút tay về. “Không sao. Vết thương nhỏ.”

Kiếp này, hắn không từ chối quay về tổ chức. Hắn biết, nếu không có quyền thế, hắn không thể bảo vệ được nàng. Vết thương này, so với những gì hắn phải trải qua, không đáng nhắc tới.

Nhưng Túc Yểu lại thấy xót.

Nàng kéo tay hắn lại gần, hé đôi môi nhỏ, thổi nhẹ vào vết thương. “Ta thổi một cái, sẽ hết đau ngay.”

Đó là thói quen từ lúc hắn mới vào phủ. Người hắn lúc nào cũng chi chít vết sẹo. Nàng luôn ngây ngô dỗ hắn như vậy.

Hắn không thấy đau. Nhưng hắn thích được nàng quan tâm.

Mấy năm gần đây, hắn ít khi bị thương, tất nhiên không được hưởng “đặc quyền” này nữa. Bây giờ…

Hơi thở nóng hổi, mang theo mùi hoa quế ngọt ngào của riêng nàng, phả lên da hắn.

Đông Thanh nhắm mắt. Hắn đang cố kìm nén cơn bão trong lòng. Nàng làm vậy… sẽ khiến hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn sợ mình không kiểm soát nổi con thú dữ bên trong.

“Được rồi, Niên Niên,” hắn mở mắt, giọng khàn đi. “Ta không đau.”

Túc Yểu buông tay hắn ra. “Từ nay không được để mình bị thương nữa. Ta nhìn… ta thấy đau.”

“…Ừ.”

Nhưng nàng không biết, kể từ hôm đó, tay Đông Thanh không lúc nào lành lặn hoàn toàn. Lúc thì mu bàn tay, lúc thì lòng bàn tay, luôn có những vết xước nhỏ… như thể đang chờ nàng thổi.

Bình luận

Để lại bình luận