Chương 39

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 39

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Cuộc đối đầu lúc 4 giờ sáng
4 giờ sáng. Thư Tâm rón rén kéo va li ra cửa. Căn hộ tĩnh mịch đến đáng sợ. Cô nín thở, tra chìa khóa vào ổ.
“Em đi đâu đấy?”
Một giọng nói vang lên từ bóng tối phòng khách.
Thư Tâm giật bắn mình, làm rơi cả chùm chìa khóa.
Lăng Thiệu ngồi đó, trên chiếc sô pha của Tống Văn. Hắn không ngủ. Hắn mặc một chiếc áo choàng tắm, trong tay là ly rượu đang uống dở. Ánh đèn đường hắt vào, chiếu lên một nửa khuôn mặt hắn, âm u và đáng sợ.
“Em… em…”
“Anh hỏi,” hắn đứng dậy, chậm rãi bước tới, “Em định đi đâu vào lúc 4 giờ sáng. Mang theo cả hành lý.”
“Em… quê em có việc gấp…”
“Việc gấp?” Hắn cười khẩy. Hắn giật lấy điện thoại từ tay cô, mở ra. Vé tàu. 5:00 AM. “Việc gấp, hay là định chạy trốn anh?”
“Trả đây!” Cô cố giằng lại.
“Chát!”
Một cái tát trời giáng. Không mạnh, nhưng đủ để cô choáng váng. Hắn chưa bao giờ đánh cô.
“Em dám trốn tôi?” Hắn gầm lên, giọng nói kiềm chế sự giận dữ tột độ. “Em nghĩ em là ai mà dám quyết định? Em nghĩ em trốn được tôi à?”
Hắn tóm lấy tóc cô, lôi cô xềnh xệch về phòng cho khách. Hắn ném cô lên giường.
“Em là của tôi, Thư Tâm! Khi nào tôi chưa cho phép, em không được đi đâu cả!”
“Anh điên rồi! Buông tôi ra!” Cô gào lên, vừa sợ hãi vừa tức giận.
“Phải, anh điên rồi!” Hắn xé toạc bộ đồ ngủ trên người cô. “Anh điên vì em dám nghĩ đến việc rời xa anh!”
Hắn không hôn cô. Hắn không mơn trớn. Hắn đè cô xuống, xé toạc sự phòng vệ của cô. Đây là một sự trừng phạt, một cuộc xâm chiếm đầy bạo lực.
“Không… Lăng Thiệu… đừng… đau…” Cô khóc nấc lên.
“Đau à? Đau để em nhớ!” Hắn thúc vào cô, tàn nhẫn và sâu. “Để em nhớ ai mới là chủ nhân của em!”
Cô cắn vào vai hắn, bật máu. Nhưng hắn dường như không cảm thấy. Hắn chỉ càng thêm điên cuồng.
Và ngay lúc đó…
“Cốc… cốc… cốc!”
Tiếng gõ cửa phòng.
“Thư Tâm? Lăng Thiệu? Hai người có trong đó không?” Giọng Tống Văn vang lên, ngái ngủ nhưng đầy nghi ngờ. “Nửa đêm nửa hôm làm gì mà ầm ĩ thế?”
Cả hai đông cứng lại.

Bình luận (0)

Để lại bình luận