Chương 22

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 22

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Mầm Cây Nơi Đất Cằn
Trần Hương chưa bao giờ thấy ai thức dậy sớm như Liêu Thuân. Mới sáu giờ sáng, trời vừa hửng, anh đã ra khỏi giường. Cô chỉ nghe tiếng nước ào ào trong nhà tắm, rồi tiếng anh nói chuyện khe khẽ với bà nội ngoài sân.
Cô hé mắt nhìn qua khe cửa. Liêu Thuân, vẫn ở trần, cơ bắp cuồn cuộn dưới nắng sớm, đang cầm một bó củi lớn bổ sung vào bếp lửa cho bà.
Bà nội ngồi bên cạnh, vừa nhặt rau vừa kể lể: “Con bé Hương nó hiền lắm, hiền quá nên dễ bị người ta ăn hiếp. Từ nhỏ đã khổ…”
Liêu Thuân ném thêm một thanh củi lớn vào bếp, giọng anh trầm đục: “Sau này có cháu ở đây rồi. Ai dám bắt nạt cô ấy?”
Một lúc sau, anh thấy mấy viên ngói trên mái nhà bị xô lệch. Chẳng nói chẳng rằng, anh vác cái thang tre ra, leo tót lên mái. Trần Hương vừa bước ra sân đã thấy cảnh đó, cô sợ đến rớt tim.
“Anh! Anh làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, xuống đi!”
Liêu Thuân ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, quay lại nhìn cô, nhếch mép cười. “Sợ anh ngã à?”
“Mau xuống đi!”
“Gọi ‘chồng ơi, xuống đi’, anh xuống liền.” Anh trêu chọc.
“Anh…” Mặt cô đỏ lựng, vừa giận vừa xấu hổ, quay mặt đi.
Anh cười ha hả, lợp lại mấy viên ngói xong xuôi rồi nhảy xuống đất nhẹ tênh. Anh tiến đến, búng nhẹ lên trán cô. “Đồ nhát gan.”
Bữa sáng là màn thầu nóng hổi và cháo trắng. Trần Hương vừa cầm cái màn thầu lên, Liêu Thuân đã cúi xuống, cắn mất một nửa.
“Ngon.” Anh nhai, nhìn cô chằm chằm.
Trần Hương sững sờ, cái màn thầu còn dính dấu răng anh. Bà nội bên cạnh cười tủm tỉm: “Cậu thích thì ăn nhiều vào, toàn là con Hương nó làm đó.”
Trước khi đi, Liêu Thuân dúi một phong bì dày cộm vào tay bà nội. “Trần Dương nhờ con gửi cho bà ạ. Nó dạo này tập tốt lắm, có tiền thưởng.”
Bà nội mừng rỡ, rưng rưng nước mắt. Trần Hương biết anh lại nói dối, nhưng cô không nỡ vạch trần.
“Con đi làm màn thầu cho anh ấy hai ngày rồi con về.” Trần Hương đành phải nói dối theo.
Bà nội vui vẻ gói ghém cho anh một túi màn thầu lớn.
Ngồi trên xe, Liêu Thuân lái xe đi, một tay vẫn nắm chặt tay cô. Bỗng điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ anh.
[Vừa xa đã nhớ rồi. Nhớ cả người em. Chỗ nào cũng nhớ.]
Trần Hương đọc xong, mặt nóng bừng, trái tim đập loạn xạ. Cô liếc nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tối qua…” Anh mở lời.
“Em… em không biết gì hết!” Cô vội cắt ngang.
Anh cười lớn. “Tối qua em gọi ‘ông xã’ nghe hay lắm. Lát nữa gọi lại cho anh.”
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đưa tay cô lên môi, hôn vào lòng bàn tay. “Ngoan, lát nữa gọi cho anh.”

Bình luận (0)

Để lại bình luận