Chương 33

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 33

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp Ruby

: Nước Mắt Muộn Màng
Liêu Thuân biết cô không biết bơi. Anh cũng không vội. Anh để cô bám lấy mình, như một chiếc phao cứu sinh duy nhất. Anh từ từ bơi ra phía hồ vô cực.
“Mở mắt ra nhìn đi.”
Trần Hương rụt rè mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cô nín thở. Hồ bơi như hòa làm một với biển cả. Xa xa, bãi biển bắt đầu lên đèn, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói vọng lại.
Anh cõng cô trên lưng, bơi chậm rãi. “Thích không?”
“Đẹp quá…” Cô thì thầm, bất giác mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc, hồn nhiên.
Nhưng rồi, nụ cười đó vụt tắt.
Cô nhớ lại.
Cô nhớ con chó dữ đầu thôn, lần nào cô đi nhặt ve chai về nó cũng xồ ra đuổi, cô sợ đến mức vứt cả xe mà chạy.
Cô nhớ đám thanh niên lêu lổng, chặn đường cô lúc nửa đêm, trêu ghẹo, đòi tiền.
Cô nhớ bà nội ho rũ rượi trong đêm, không có tiền mua thuốc.
Cô nhớ em trai bị vu oan ăn cắp, ánh mắt tuyệt vọng của nó. “Chị ơi, em không có lấy…”
Và cô, chỉ biết đứng khóc. Không ai bảo vệ cô. Không ai nói với cô một câu “Đừng sợ”.
Cho đến hôm nay.
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô, rơi xuống tấm lưng trần màu đồng của Liêu Thuân.
Anh cảm nhận được, vội dừng lại. “Mẹ nó! Em làm sao vậy? Sợ nước đến thế à?”
Anh quay lại, ôm cô vào lòng. Thấy cô khóc nức nở, anh trở nên luống cuống, cái vẻ vụng về mà anh chưa bao giờ có. “Nín! Nín ngay! Anh đưa em lên bờ!”
Anh bế cô lên thành hồ, lấy khăn lông lớn bọc cô lại. Cô vẫn khóc, không dừng được.
“Rốt cuộc là bị cái gì?” Anh gắt lên, nhưng trong giọng nói lại xen lẫn sự lo lắng.
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt nhòe đi. “Anh…” Cô hít một hơi, lấy hết can đảm. “Sau này… anh… anh có còn ở đây không?”
Câu hỏi đó khiến anh sững sờ. Anh nhìn sâu vào mắt cô, nhìn thấy sự hoang mang, sự tự ti, và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi tột cùng.
Anh không trả lời ngay. Anh lấy tay lau nước mắt cho cô, động tác thô bạo nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
“Nghe cho rõ đây, Trần Hương.” Anh gằn giọng, từng chữ một. “Em là người của Liêu Thuân này. Cả cái mạng này của anh cũng là của em. Em muốn vứt cũng không được. Hiểu chưa?”
Cô nín bặt, sững sờ nhìn anh.
Anh cúi xuống, hôn lên đôi môi còn mặn vị nước mắt của cô. “Cho nên, cấm khóc. Khó coi chết đi được.”

Bình luận

Để lại bình luận