Chương 22

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 22

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Lời tỏ tình say xỉn và nụ hôn buổi sáng
Vi Dự cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng trong tiềm thức, anh vẫn lẩm bẩm một nhiệm vụ tối quan trọng: “Phải… phải tỏ tình. Dưới ánh trăng… A, trăng đâu rồi?”
“Vi Dự, anh say rồi hả?” Điền Điềm giả vờ ngây thơ hỏi, tay vẫn rót thêm bia cho anh.
“Không… không say! Anh còn… việc chính chưa làm,” Anh líu lưỡi.
Điền Điềm đưa ly trà xoài cho anh. “Việc chính gì chứ?” Cô quyết định tấn công luôn. “Mà nè, sao hôm qua anh không thèm nhìn em? Em làm gì sai à?”
Hai câu hỏi ập đến cùng lúc khiến bộ não say xỉn của Vi Dự bị treo. Anh giơ một ngón tay lên. “Một… tỏ tình với em.” Anh loạng choạng giơ ngón thứ hai. “Hai… ngại… ngại quá.”
Bốn chữ “tỏ tình với em” làm Điền Điềm sững sờ, rồi tim đập thình thịch. Cô quên luôn việc truy cứu vấn đề thứ hai.
“Vậy anh nói đi. Em nghe đây.” Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim thì đang nhảy múa.
“Chờ… chờ đã,” Anh lảo đảo. “Anh phải thay đồ. Không… không chỉn chu.”
“Quần áo đẹp rồi mà. Anh nói nhanh đi.”
Vi Dự bỗng trở nên cáu kỉnh như một đứa trẻ, nhất quyết không chịu. Điền Điềm đành dùng chiêu cuối.
“Thôi, vậy em về đây.” Cô giả vờ đứng dậy. “Sau này em không thèm chơi với anh nữa.”
“Không! Không được đi!” Vi Dự hoảng hốt, vội vã chộp lấy tay cô, kéo mạnh. Cả người Điền Điềm ngã vào lòng anh. Anh hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc cô. “Điềm Điềm thơm quá… mềm quá… đừng đi mà.”
“Vậy anh có muốn… cắn Điềm Điềm một cái không?” Cô trêu chọc.
“Muốn!” Anh gật đầu lia lịa. “Anh Dương nói… tỏ tình xong… là được ôm Điềm Điềm, được hôn Điềm Điềm.”
À, thì ra là có quân sư quạt mo!
“Anh ấy còn nói… Điềm Điềm cũng thích anh. Nên anh… anh mới dám.”
Nghe câu “Điềm Điềm cũng thích anh”, đến lượt mặt cô đỏ bừng.
Vi Dự hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt cô: “Điềm Điềm, em… em có thể làm bạn gái anh không?”
Trái tim Điền Điềm tan chảy.
“Khụ,” Cô hắng giọng. “Nếu ngày mai anh còn nhớ rõ chuyện này, thì em chính là bạn gái của anh. Còn nếu anh quên… thì thôi vậy.”
“Nhớ! Nhớ! Chắc chắn nhớ!” Anh vội vàng khẳng định. Anh với lấy bó hoa trên bàn, dúi vào lòng cô. “Cho em… hợp với em lắm.”
Sau đó, anh chàng say rượu này gục luôn trên vai cô.
Điền Điềm vật vã dìu anh vào phòng ngủ, đắp chăn cho anh cẩn thận. Cô ngồi xổm bên mép giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của anh. Cô rón rén sờ má anh, rồi cúi xuống, cắn yêu lên môi anh một cái. “Ngủ ngoan, bạn trai.”
Cô tắt đèn, trở về phòng mình, trong lòng là một trận pháo hoa rực rỡ. Đêm đó, cả hai đều mất ngủ, nhưng vì những lý do hoàn toàn khác nhau.
Sáng hôm sau, Vi Dự tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng mọi ký ức đêm qua rõ mồn một. Anh nhớ mình đã tỏ tình, và Điền Điềm đã đồng ý!
Anh vớ lấy điện thoại, lập tức chuyển khoản cho Dương Quang kèm lời cảm ơn.
Dương Quang: [Đã nhận tiền]. Anh em với nhau, khách sáo gì!
Vi Dự vui vẻ đến mức vừa hát vừa đi đánh răng. Linh cảm bỗng dưng ùa về, anh ngồi vào bàn vẽ như lên đồng. Mãi đến khi hoàn thành bản phác thảo, anh nhìn đồng hồ. Chết tiệt! Hai giờ chiều!
“Điềm Điềm!”
Anh hoảng hốt lao ra khỏi cửa, chạy sang gõ cửa phòng đối diện.
Điền Điềm cũng vừa mới mơ màng tỉnh dậy. Cô đã thao thức đến gần sáng vì lời tỏ tình ngốc xít kia.

Bình luận (0)

Để lại bình luận