Chương 99

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 99

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Bình Minh Xóa Sổ Quá Khứ
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hứa Khả ngủ một giấc không mộng mị. Không có Cố Kim, không có nhà vệ sinh bẩn thỉu, không có những tiếng cười nhạo. Trong giấc mơ của cô, con hồ ly nhỏ đang nằm phơi nắng trên lưng một con hổ già to lớn, ấm áp.
Cô bị đánh thức bởi một nụ hôn nhẹ trên môi.
“Dậy đi, bé lười.” Giọng Chu Đại ngái ngủ.
Cô mở mắt, thấy anh đã dậy, đang chống tay nhìn cô.
“Ư… mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ rưỡi. Dậy anh đưa ra sân bay. Em bay lúc mười giờ rưỡi, đúng không?”
“Vẫn còn sớm mà…” Cô rúc vào chăn.
“Dậy rửa mặt.” Anh kéo cô dậy. “Nhanh lên.”
Anh bế bổng cô vào phòng tắm. Hứa Khả vẫn còn đang lơ mơ, mắt nhắm mắt mở. Anh đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt, lấy bàn chải, bóp sẵn kem đánh răng.
“Há miệng ra.” Anh ra lệnh.
Hứa Khả ngoan ngoãn há miệng, “A…”
Chu Đại cẩn thận đánh răng cho cô. Anh làm rất nhẹ nhàng, nhưng cũng rất kỹ. Hứa Khả nhìn mình trong gương, và nhìn người đàn ông đang chăm chú phục vụ mình. Cảnh tượng này… thật kỳ quặc. Nhưng cũng thật ấm áp. Chưa từng có ai chăm sóc cô tỉ mỉ đến thế. Mẹ cô cũng chưa từng.
Sau khi súc miệng xong, anh lại lấy khăn ấm lau mặt cho cô.
“Xong rồi. Đi thay đồ đi.”
Hứa Khả bỗng nhiên vòng tay ôm cổ anh, hôn chụt lên môi anh một cái. “Cảm ơn.”
Trên đường ra sân bay, Hứa Khả im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp phải trở về cái lồng giam kia, tâm trạng cô lại nặng trĩu.
Xe dừng ở khu vực trả khách. Hứa Khả xách ba lô, chuẩn bị xuống xe.
“Đến trường gọi cho anh.” Chu Đại dặn dò.
“Biết rồi.” Cô quay lưng đi.
Cô bước được vài bước, bỗng nhiên khựng lại.
Phía trước, cách cổng an ninh không xa, là một đám du côn. Cô nhận ra chúng. Đó chính là lũ chó săn mà Cố Kim đã sai đến quấy rối cô suốt mấy năm trời, khiến cô không thể tập trung thi cử, khiến cô phải sống trong sợ hãi.
Chúng nó cũng thấy cô. Tên cầm đầu nhếch mép, huýt sáo, định bước tới.
Tim Hứa Khả đập thình thịch. Lại nữa sao?
Nhưng ngay khi bọn chúng định tiến lên, hai chiếc xe cảnh sát từ đâu lao tới, phanh gấp ngay trước mặt. Cảnh sát ùa xuống.
“Đứng im! Tất cả giơ tay lên!”
Lũ du côn sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng bị còng tay, áp giải lên xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Hứa Khả đứng chết trân. Cô quay đầu lại, nhìn về phía chiếc xe của Chu Đại vẫn chưa rời đi. Anh ngồi trong xe, hạ kính xuống, mỉm cười với cô. Một nụ cười bình thản, như thể anh chỉ vừa phất tay đuổi vài con ruồi.
Nhưng cô hiểu.
Anh không chỉ hạ bệ Cố Kim. Anh còn nhổ sạch cỏ dại xung quanh con đường của cô. Anh không chỉ trả thù cho quá khứ của cô, anh còn đang dọn đường cho tương lai của cô.
Hứa Khả mỉm cười lại với anh. Lần này, nụ cười của cô rạng rỡ như nắng mai. Cô không vẫy tay, chỉ xoay người, sải bước thật dài, đi thẳng vào cổng trường thi.
Tất cả bóng ma đã bị quét sạch. Cô, Hứa Khả, từ hôm nay, được tự do.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận