Chương 16

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 16

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Tro tàn và Hồi ức
Bữa sáng hôm đó, không khí đặc quánh lại như một khối thạch nặng nề. Tiếng thìa sứ va vào thành bát nghe sắc lạnh, cố khuấy động sự im lặng ngột ngạt giữa ba người. Mật Mật cẩn trọng đưa mắt nhìn người đàn ông đang thong thả húp cháo đối diện mình. Lăng Nhiễm. Chồng cô. Anh trai cô.
“Anh…” Cô hắng giọng, thanh âm mỏng manh như tơ. “Lăng Nhiễm, em… em có tò mò. Về ba mẹ ruột của anh… anh còn nhớ gì không?”
Đôi đũa trên tay Trang Liễu khựng lại.
Lăng Nhiễm ngẩng đầu lên. Cặp kính gọng vàng che đi một phần biểu cảm, nhưng không giấu được nét thanh tú gần như hoàn hảo. Anh mỉm cười, một nụ cười mà Mật Mật từng mê đắm, nhưng giờ đây lại khiến sống lưng cô lạnh toát.
“Ba mẹ ruột sao?” Anh đặt thìa xuống, vẻ mặt điềm nhiên như đang bàn luận thời tiết. “Thật tiếc, anh được ba mẹ nuôi nhận về từ khi còn nhỏ. Họ là những người tuyệt vời, cho anh mọi thứ. Nhưng cũng vì thế, họ không biết cách yêu thương một đứa trẻ thực sự cần gì. Họ chỉ biết dùng tiền để đắp lên khoảng trống đó.”
Anh ngừng lại, liếc nhìn Mật Mật, rồi lại nhìn sang Trang Liễu, giọng nói vẫn đều đều.
“Còn về người đã sinh ra anh… Anh không có ấn tượng gì cả. Hoàn toàn trống rỗng.”
“Không… không nhớ gì sao?” Mật Mật lí nhí hỏi lại, trái tim vừa như bị bóp nghẹt, vừa như được thả lỏng.
“Mất hết rồi,” anh thản nhiên. “Có lẽ cú sốc bị bỏ rơi lúc nhỏ quá lớn, não bộ tự động xóa đi phần ký ức đó rồi. Anh chỉ biết mình được nhận nuôi năm mười tuổi, trước đó là ai, ở đâu, hoàn toàn là một trang giấy trắng.”
“Tốt! Tốt lắm!”
Trang Liễu đột ngột đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tiếng “cạch” khiến Mật Mật giật nảy mình. Hốc mắt bà đỏ ngầu, giọng nói lạc đi vì xúc động và oán hận.
“Không nhớ được là phúc phận của con đấy, A Nhiễm! Nhớ làm gì cái loại cha mẹ đó? Cha mẹ gì mà nhẫn tâm vứt bỏ con mình! Đã vứt đi rồi thì còn tư cách gì mà nhớ thương?”
Bà gần như gào lên, những lời nói như dao đâm vào không khí, nhưng mũi dao ấy, Mật Mật biết, là đang đâm vào chính lồng ngực bà. Bà đang tự xỉ vả mình. Bà đang nói với Mật Nhiên, đứa con trai bà đã đánh mất.
“Bọn họ không xứng!” Trang Liễu gục mặt xuống bàn, tiếng khóc nấc nghẹn ngào. “Con cứ sống tốt cuộc đời của con, hiếu thảo với ba mẹ nuôi. Đừng bao giờ tìm lại… bọn họ không đáng…”
Lăng Nhiễm lặng lẽ đưa cho bà một tờ khăn giấy. Nụ cười trên môi anh đã tắt, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đến đáng sợ. Anh nhìn người phụ nữ đang khóc lóc vì tội lỗi của chính mình, ánh mắt sâu thẳm không một gợn sóng.
Mật Mật cúi gằm mặt, vờ như đang tập trung vào bát cháo đã nguội. Lồng ngực cô như được tháo ra khỏi một gánh nặng ngàn cân.
Anh không nhớ.
May mắn làm sao, anh không nhớ gì cả.
Ý nghĩ đó vừa loé lên, một cảm giác tội lỗi còn kinh khủng hơn lập tức ập xuống. Cô đang… vui mừng vì anh đã quên? Vui mừng vì bi kịch của anh đã giúp cô che giấu tội lỗi của mình?
“Mẹ đừng khóc nữa,” Lăng Nhiễm nhẹ giọng. “Chuyện qua lâu rồi. Con cũng không thấy mình thiệt thòi gì. Ít nhất con đã gặp được Mật Mật.”
Anh quay sang cô, mỉm cười ấm áp. “Ăn nhanh đi, Mật Nhi. Hôm nay chúng ta còn phải về quê thăm ba em.”
Cả bữa sáng kết thúc trong sự gượng gạo đó.
Chiếc xe việt dã màu đen lao đi trên cao tốc, bỏ lại thành phố ồn ào phía sau. Trang Liễu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi ở ghế sau. Mật Mật cũng lấy bịt mắt đeo lên, giả vờ ngủ. Cô không dám đối diện với Lăng Nhiễm.
Cô không dám nhìn vào đôi tay đang vững vàng cầm lái kia. Đôi tay đó, đêm qua, đã khám phá từng tấc da thịt cô. Đôi tay đó thuộc về anh trai cô.
Cô cảm nhận được Lăng Nhiễm khẽ nắm lấy tay mình, dù cô đang vờ ngủ. Anh không nói gì, chỉ nắm chặt, ngón tay cái khẽ miết lên mu bàn tay cô. Hơi ấm truyền đến, không phải sự an ủi, mà là một sự chiếm hữu không thể chối cãi.
Xe chạy hơn hai tiếng. Nắng mùa hè gay gắt rọi qua cửa kính. Họ đang trở về nơi mọi bi kịch bắt đầu.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận