Chương 40

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 40

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Tàn Tích Dục Vọng
Lăng Nhiễm bật cười trước cú đấm yếu ớt của cô. Anh bắt lấy tay cô, đè xuống nệm. Con thú vừa mới ngủ yên bên trong anh, dường như lại cựa mình.
Cái vật vừa mới bắn xong, vẫn còn cắm hờ hững trong cô, đột nhiên lại bắt đầu phồng lên, căng cứng.
Mật Mật hoảng sợ. “Không… không… em không muốn nữa…”
“Không muốn?” Anh nhướn mày, nụ cười biến thái lại hiện lên. “Nhưng em kẹp chặt quá. Em xem, em lại kẹp cho dương vật lớn của anh trai cứng lên rồi này.”
“Anh… anh nói… anh là ông xã mà…” Cô khóc lóc, cố bám víu vào cái phao cứu sinh mỏng manh đó.
“Đúng,” Lăng Nhiễm cúi xuống, liếm vệt nước mắt trên má cô. “Ông xã là anh. Mà anh trai… cũng là anh. Em thích cái nào hơn, hửm? Hay là… em thích cả hai?”
Anh không cho cô thời gian để trả lời. Anh lật người cô lại, bắt đầu một hiệp mới. Lần này, không còn sự tra tấn về tinh thần, chỉ có sự chiếm đoạt thuần túy về thể xác.
Cô quá mệt mỏi. Cô không còn sức để phản kháng, cũng không còn lý trí để suy nghĩ. Cô như một con búp bê vải, mặc cho anh giày vò, lật qua lật lại, đâm rút từ mọi góc độ.
Dục vọng hết đợt này đến đợt khác ập đến, nghiền nát cô. Cô không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần, rồi lại bị anh làm cho tỉnh lại. Cô chỉ biết, đêm đó, anh đã chơi cô đến hỏng mất.

Khi Mật Mật tỉnh lại, ánh nắng mờ nhạt đã xuyên qua khe cửa sổ cũ kỹ.
Cả người cô đau như bị xe cán. Cô chậm rãi cử động, một cơn đau buốt nhói lên từ giữa hai chân. Cô cúi xuống nhìn. Toàn thân cô, từ cổ, ngực, xuống đến đùi trong, không có một chỗ nào lành lặn. Tất cả đều là dấu hôn tím bầm, dấu răng sưng đỏ.
“Đồ biến thái!” Cô nghiến răng chửi thầm. Tối qua, anh không phải là Lăng Nhiễm. Anh là một con quỷ.
Cô khó khăn lê lết xuống giường, tìm bộ quần áo của mình trong đống hỗn độn. Cô phải che đi những dấu vết ô nhục này.
Mặc xong quần áo, Mật Mật run rẩy mở cửa phòng.
Phòng khách yên tĩnh. Lăng Nhiễm đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ, lưng thẳng tắp, laptop mở trước mặt. Ánh nắng ban mai chiếu lên sườn mặt anh, lên cặp kính gọng vàng, tạo nên một vầng hào quang điềm tĩnh và trí thức.
Nếu không phải vì cơ thể đang đau đớn rã rời, cô đã nghĩ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
Anh nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lướt qua cô, vẫn dịu dàng như mọi khi.
Mật Mật đột nhiên cứng người. Cô cảm nhận được, chỉ bằng một ánh nhìn của anh, một dòng chất lỏng ấm nóng… tàn dư của đêm qua… lại chảy ra từ giữa hai chân cô, làm ướt đẫm chiếc quần lót vừa mới mặc.
Cô sợ hãi kẹp chặt hai chân lại, trốn tránh ánh mắt của con quỷ đội lốt thiên thần đó.

Bình luận (0)

Để lại bình luận