Chương 21

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 21

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Nụ Hôn Nơi Công Cộng
Bạch Hiển đẩy chiếc xe mua sắm đi dọc theo gian hàng đông lạnh. Ánh đèn huỳnh quang trong siêu thị rọi xuống gương mặt góc cạnh của hắn, khiến cho vẻ mệt mỏi và nặng nề tích tụ bấy lâu nay càng thêm rõ rệt. Hắn đã gánh vác Bạch gia trên vai từ khi còn là một thiếu niên, chiến đấu với đám sói già trong lốt thân thích, tâm trí hắn lúc nào cũng căng như dây đàn. Sự âm trầm dường như đã ăn sâu vào cốt tủy.
Nhưng khi nhìn cô gái nhỏ đang líu ríu bên cạnh, khóe môi hắn lại bất giác mềm đi.
Bạch Vi đang ngơ ngác nhìn quầy tính tiền đông nghịt người phía trước. Cô không nhận ra, từ lúc nào, hắn đã vòng ra sau lưng, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô một cái.
Nụ hôn lướt qua như cánh chuồn, nhẹ tênh nhưng lại như có một dòng điện chạy dọc sống lưng.
“Anh hai… Sao anh có thể…”
Bạch Vi mở to mắt, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Xung quanh là tiếng người nói cười, tiếng máy quét mã vạch, vậy mà hắn dám…
“Đi thôi, tính tiền.”
Hắn thản nhiên nắm lấy tay cô, sắc mặt bình thản như vừa làm một việc hiển nhiên. Nhưng Bạch Vi nhìn thấy, trong đáy mắt sâu thẳm kia, có một ý cười nhẹ nhàng, một sự thư thái hiếm hoi mà cô đã rất lâu không còn thấy.
Hắn… đang vui? Chỉ vì một nụ hôn trộm?
Bạch Vi cúi đầu, để mặc hắn dắt đi. Lòng cô chợt cay xè. Anh trai cô đã sống khổ sở đến mức nào, mệt mỏi đến mức nào, để rồi một hành động vượt rào nhỏ bé cũng có thể khiến hắn vui vẻ như được giải thoát khỏi gông cùm.
Nếu nụ hôn của cô có thể làm hắn vui…
Dọc đường về, cô im lặng nắm lấy góc áo hắn, một sự chấp thuận ngầm.
Tối đó, Bạch Vi vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ tơ tằm mỏng, đang ngồi ở mép giường lau tóc. Bạch Hiển đã tắt đèn đọc sách, chỉ để lại ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn ngủ.
Cô còn chưa kịp định thần, hắn đã vươn tay kéo cô ngã vào lòng, đè cô xuống tấm nệm mềm.
“Anh…”
Hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt, đầy ắp mùi vị xâm chiếm khiến cô hoảng sợ. Anh trai cô… thật sự đã biến thành một con thú nguy hiểm.
“Vi Vi.” Giọng hắn trầm khàn trong bóng tối. “Hôm nay ở siêu thị, tại sao em không giận khi anh hôn em?”
Bạch Vi run rẩy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cắn chặt môi, nói dối: “Em… em quên mất…”
Hắn cười khẽ, một tiếng cười từ lồng ngực. “Vậy sao? Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ.”
Hắn không cho cô cơ hội phản ứng, cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cô. Nụ hôn này không còn là sự trêu chọc lướt qua, nó thô bạo, cuồng nhiệt và đầy trừng phạt.
“Chỉ hôn một chút thôi… phải không?” Cô hoảng hốt mưu toan kiểm soát tình hình, hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của hắn.
“Ngoan, đừng khóc.” Hắn thở dài, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng một cách quỷ dị. Hắn buông môi cô ra, nhưng không buông tha cơ thể cô.
Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu du ngoạn. Hắn kéo dây váy ngủ của cô xuống, để lộ bờ vai trần. Ngón tay thô ráp của hắn lướt trên làn da mịn màng, khiến cô run lên từng đợt.
“Anh hai… đừng…”
“Là anh hai không tốt.” Hắn thì thầm, nhưng bàn tay lại càng lúc càng làm càn. Hắn không dùng bàn tay dính nhớp như cô tưởng tượng, mà là dùng chính hơi thở nóng bỏng và những ngón tay như có lửa, chậm rãi khám phá.
Hắn vỗ về eo thon, rồi bàn tay trượt dần xuống, dừng lại nơi viền quần mỏng manh. Hắn không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng xoa nắn vùng mông mềm mại qua lớp vải.
Bạch Vi khóc nấc lên, vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Cô cảm nhận được sự ẩm ướt đáng xấu hổ đang trào ra từ nơi riêng tư, chỉ vì sự đụng chạm của hắn.
Hắn biết cô khổ sở. Hắn biết cô không thể chấp nhận. Nhưng hắn không thể dừng lại.
Hắn cúi xuống, ngậm lấy bờ môi ướt đẫm nước mắt của cô, động tác mềm nhẹ hơn. Sau đó, hắn ôm cô, xoay người, để cô gối đầu lên ngực mình. Bàn tay hắn vẫn luồn vào váy cô, nhưng chỉ dừng lại ở việc xoa nắn mông và đùi, như một sự trấn an đầy mâu thuẫn.
Hắn tham lam vuốt ve, dùng hơi ấm của mình để xoa dịu cô, đồng thời cũng để khẳng định: Em là của anh.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận