Chương 24

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 24

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Nụ Hôn Buổi Sáng
“Anh… anh mau lấy cái thứ kia đi chỗ khác đi!” Bạch Vi hoảng loạn la lên, “Em không tin anh nữa! Anh là đồ xấu xa!”
“Em nghĩ anh có thể kiềm chế được sao?” Bạch Hiển cau mày, sự kiên nhẫn của hắn dường như đã đến giới hạn. Hắn thở hắt ra, rồi bất ngờ xoay người, đè cô xuống gối, kéo dây váy ngủ lên che lại thân thể cô.
Hắn nằm xuống bên cạnh, nhưng không buông tha cô. Hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt.
Cả hai đều thở dốc. Cô vì sợ hãi, hắn vì dục vọng không được thỏa mãn.
“Ngủ đi, Vi Vi.” Hắn thở dài, vùi mặt vào tóc cô. “Anh hứa… cái gì cũng không làm. Ngủ đi.”
“Em ghét anh! Anh thật đáng ghét! Anh là đồ xấu xa!” Bạch Vi vừa khóc vừa đấm vào ngực hắn, nhưng lại không hề giãy giụa thoát ra.
Cô khinh bỉ chính mình. Miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại tham luyến hơi ấm này. Được hắn ôm, mọi sự sợ hãi dường như đều tan biến. Tại sao cô lại mâu thuẫn đến vậy? Lý trí kháng cự, nhưng cơ thể lại khao khát sự vỗ về của hắn.
Cô không hiểu nổi mình nữa. Cứ thế, trong vòng tay ấm áp và giọng nói trần an của hắn, cô khóc rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Bạch Vi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp như hai quả đào. Bạch Hiển đã mặc xong âu phục, đang đứng trước gương chỉnh lại cà vạt. Hắn đã khôi phục lại dáng vẻ gia chủ Bạch gia lạnh lùng, cao quý.
Thấy cô tỉnh, hắn bước đến, ngồi xuống mép giường. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc váy ngủ xộc xệch của cô, trên những dấu hôn hồng tím trên cổ và xương quai xanh. Hắn nhắm mắt lại, cổ họng di chuyển lên xuống. Chỉ cần nhìn cô trong bộ dạng này, hắn lại muốn phát điên.
Bạch Vi chậm chạp ngồi dậy. Thói quen bao năm thật đáng sợ. Cô nhìn hắn loay hoay với cái cà vạt, liền vô thức gạt tay hắn ra, tự mình thắt lại cho hắn.
Hắn mở mắt, nhìn hốc mắt ửng đỏ của cô, nhìn đôi tay thon dài đang tỉ mỉ chỉnh trang cho mình. Xong xuôi, cô đứng dậy, định vào phòng thay đồ.
“Chưa chào anh.”
Hắn đột ngột lên tiếng, kéo tay cô lại.
Bạch Vi giật mình, ngơ ngác nhìn hắn.
“Anh hai muốn được hôn nụ hôn buổi sáng.” Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói mang theo ý vị không cho phép từ chối.
“Chỉ… chỉ hôn một cái thôi nhé?” Cô lí nhí, hốc mắt lại đỏ lên. Cô quyết định tin hắn lần cuối.
Cô nhón chân, rụt rè đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Tin hắn cái quỷ!
Ngay khi môi cô vừa chạm, hắn lập tức giữ chặt gáy cô, biến nụ hôn trong sáng thành một cuộc xâm chiếm. Lưỡi hắn cạy mở bờ môi sưng mọng của cô, cuốn lấy lưỡi cô trong một vũ điệu cuồng nhiệt. Đây không phải nụ hôn chào buổi sáng. Đây là sự khẳng định chủ quyền, một lời nhắc nhở về đêm qua, và một lời hứa hẹn về những gì sắp tới.
Hắn hôn cô đến khi cô gần như nhũn ra, hai chân run rẩy. Hắn mới luyến tiếc buông cô ra.
Môi cô sưng đỏ, mắt mờ hơi nước. Hắn liếm môi, cười hài lòng.
“Ngoan. Tối về chờ anh.”
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận