Chương 8

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 8

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Ký Ức Thiên Thần
Ơn phước mà Dương Hạ Vũ ban cho cô, còn độc hơn cả thuốc độc. Nó gặm nhấm linh hồn cô, biến một cô bé hay cười, hồn nhiên, trong sáng, thành một người đàn bà tâm lạnh như băng, tình tàn như cát bụi .
Ký ức ùa về.
“Hoa Thiên Tuyết, đoán thử xem tôi là ai?”
Giọng nói ngọt ngào, ấm áp vang lên sau tai cô. Một trò đùa bịt mắt đoán người quen thuộc .
Cô cười tươi rói, bàn tay nhỏ bé đặt lên đôi tay to lớn đang che mắt mình. Cô chu môi:
“Phan Tuấn Kiệt.”
Cậu tháo tay ra, vẻ mặt hờn dỗi: “Gian lận! Lần nào cũng đoán đúng.”
Thiên Tuyết cười rộ như hoa tường vi. “Ai bảo cậu lên tiếng làm gì?” Tiếng nói của Kiệt, cô chỉ cần nghe một chữ cũng nhận ra .
Phan Tuấn Kiệt “cốc” yêu lên trán cô. Cậu cười ôn hòa, nắm tay cô bước đi trên con đường trải đầy lá vàng .
Đó là mùa thu năm mười bảy tuổi. Cậu xuất hiện, như một thiên thần, cứu vớt tâm hồn cô sau cú sốc kinh hoàng (cái ngày đầu tiên cô bị ba tên khốn đó cưỡng hiếp) . Cậu lôi cô ra khỏi bóng tối, mang cho cô hạnh phúc và sự yên bình .
Họ nắm tay nhau. Tiếng cười đùa vang vọng .
“Thiên Tuyết,” giọng cậu chợt trầm xuống, “dù mai này có xảy ra bất cứ chuyện gì, cậu cũng phải tin mình, có được không?”
“Vì tớ yêu cậu rất nhiều. Yêu hơn những gì cậu tưởng.”
Đôi má cô phớt hồng. Cô gật đầu, ôm chầm lấy cậu. Cô hứa, mãi mãi chỉ tin cậu .
Và rồi…
Ác quỷ xuất hiện . Dương Hạ Vũ. Hắn trắng trợn cướp đi mọi thứ của cô.
Cô chết lặng, đôi mắt đục ngầu, chứng kiến cái chết thảm thương của Tuấn Kiệt .
Cậu đã quá ngốc nghếch . Cậu ký một bản giao ước với con quỷ đó. Cậu dùng mạng sống của mình, để đổi lấy tự do cho cô .
Ai lại đi ký giao ước với quỷ bao giờ?
Sự quằn quại đau đớn đến phút cuối của cậu, chẳng đổi lại được gì. Hạ Vũ xé nát tờ giấy đó ngay trước mặt cô, cười khinh thường sự ngu xuẩn của Kiệt .
Hắn, một lần nữa, độc quyền chiếm hữu cô.
Cô đã cố gắng. Cô tìm đến cái chết không biết bao nhiêu lần . Cắt cổ tay, uống thuốc ngủ, lao đầu vào xe…
Cho đến khi, tên ác quỷ chết tiệt đó, dùng tính mạng của ba mẹ cô ra để uy hiếp .
Mọi nỗ lực đấu tranh tan biến . Hoa Thiên Tuyết rũ bỏ tất cả. Cô trở thành một con sủng vật nghe lời. Một món đồ chơi vô tri vô giác .
Trở về hiện tại.
Cô đang khoác tay hắn, bước vào một buổi tiệc sinh nhật sang trọng. Đây là “vinh hoa” mà những cô gái khác mơ ước . Thiên Tuyết chỉ biết cười lạnh. Một cái bẫy được che đậy quá tài tình .
Đây là tiệc sinh nhật của Bạch Nhu .
Thiên Tuyết như một tảng băng di động. Không cười, không nói, không liếc mắt nhìn ai . Một cô gái tầm thường như cô, lại có thể đi bên cạnh cậu ấm tập đoàn Dương lẫy lừng .
Hạ Vũ đang nở nụ cười xã giao giả tạo. Hắn thật giỏi đóng kịch . Hắn bị bao vây bởi những kẻ nịnh bợ.
Cô thấy ngột ngạt. Cô nói nhỏ vào tai hắn, rồi bước vào phòng vệ sinh .
Không ngờ, lại gặp Bạch Nhu đang rửa tay . Trông chị ta rất hạnh phúc .
Thấy cô, chị ta thoáng giật mình, rồi cười hiền hòa: “Thiên Tuyết, đã lâu không gặp em.”
Bạch Nhu biết sự tồn tại của cô. Chị ta biết tính tình lạnh nhạt của cô . Chị ta vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt lộ rõ sự… thương tiếc, rồi rời đi .
Thương tiếc?
Hoa Thiên Tuyết nhìn theo bóng chị ta. Cô rửa mặt. Nước lạnh tạt vào da, nhưng không thể làm cô tỉnh táo hơn. Cô nhìn vào gương.
Một khuôn mặt mộc mạc, không phấn son. Trắng bệch như xác chết . Quầng mắt thâm quầng mệt mỏi .
Đến bao giờ, sức sống mới trở lại với cô đây?
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận