Chương 44

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 44

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Vĩnh Biệt
Hoa Thiên Tuyết thấy mình đang nằm trong một cái hòm gỗ chật hẹp. Mùi ẩm mốc và mùi đất mới xộc lên. Cô đang bị chôn sống.
Cô gào thét, cào cấu vào nắp quan tài. Những ngón tay cô rớm máu, móng tay gãy nát, nhưng tất cả đều vô ích.
“Dương Hạ Vũ… anh chôn tôi thật sao?” Cô thì thầm, rồi bật cười.
Cũng tốt. Chết là hết. Chết là giải thoát.
Cô nhắm mắt lại.
“Bíp… bíp… bíp…”
Tiếng máy móc chói tai kéo cô về thực tại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cô đang ở bệnh viện.
Cô còn sống.
Nhưng…
Hoa Thiên Tuyết run rẩy đưa tay lên bụng mình.
Phẳng lì.
Không còn cái bụng nhô cao của bảy tháng. Không còn những cú đạp nhẹ của con trai cô.
Tất cả đã biến mất.
“AAAAAAAAAAAAA!”
Cô gào lên, một tiếng gào thê lương xé nát cả không gian tĩnh lặng của bệnh viện.
“BÁC SĨ! BỆNH NHÂN KÍCH ĐỘNG!”
“Tim… nhịp tim đang giảm… cô ấy co giật rồi!”
“Bíp… bi… bi… bi… beeeeeeeeeee…”
Đường kẻ xanh trên màn hình đã duỗi thẳng.
Hoa Thiên Tuyết không còn thở nữa. Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Bên ngoài phòng cấp cứu.
Dương Hạ Vũ ngồi sụp xuống sàn. Khi hắn quay lại phòng và thấy cô nằm trong vũng máu, hắn đã hóa điên. Hắn đã bế cô đến bệnh viện như một kẻ mất hồn.
Và giờ đây…
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra, cúi đầu, lắc đầu.
Một hành động đơn giản, nhưng nó đã dập tắt mọi hy vọng cuối cùng của Dương Hạ Vũ.
Hắn đã giết cô.
Chính hắn đã giết cô.
Hắn lảo đảo bước vào phòng. Hoa Thiên Tuyết nằm đó, yên tĩnh lạ thường. Gương mặt xanh xao, đôi môi không còn chút máu. Đẹp, nhưng lạnh lẽo. Món đồ chơi của hắn… cuối cùng cũng đã vỡ nát.
“Không…” Hắn lắc đầu. “Không thể nào… Tỉnh dậy! Tỉnh dậy cho tao! Mày không được phép chết nếu tao chưa cho phép!”
Hắn gào lên, nhưng cô không trả lời.
Chỉ có tiếng “beeeeee” đều đều, vô cảm của cái máy đo nhịp tim.
“Câm mồm!”
Hắn điên cuồng lao tới, đấm nát cái máy.
Rầm! Xoảng!
Mảnh kính vỡ, dây điện tóe lửa. Bàn tay hắn đẫm máu. Nhưng hắn không thấy đau. Nỗi đau thể xác này sao bằng một phần ngàn nỗi đau đang cào xé tâm can hắn.
Hắn đã mất cô rồi.
Hắn quỳ sụp xuống bên giường. Lần đầu tiên trong đời, Dương Hạ Vũ khóc. Khóc như một đứa trẻ.
“Anh xin em… tỉnh dậy đi…”
Nhưng cô vẫn im lìm.
Hắn cười. Một nụ cười bi thảm.
“Hoa Thiên Tuyết, em nghĩ chết là thoát được tôi sao?”
Hắn nhìn xuống bàn tay đầy máu và những mảnh kính vỡ. Hắn nhặt lấy một mảnh sắc nhọn nhất.
“Em trốn không thoát đâu. Dù có chết, em cũng phải là của tôi.”
Hắn siết chặt mảnh kính.
“Anh đến với em đây.”
Một vết rạch sâu, ngọt lịm ngay cổ tay. Máu phọt ra, ấm nóng.
Hắn rạch thêm vết nữa.
Ý thức hắn bắt đầu mờ đi. Hắn thấy cô đang đứng ở cửa, mỉm cười với hắn.
“Em… đợi anh…”
Hắn ngã gục xuống sàn, vũng máu của hắn hòa vào vũng máu của cô.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận