Chương 64

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 64

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Tin Tưởng Vỡ Nát
“Không phải anh! Tuyết, em phải tin anh! Đó là một cái bẫy!”
Dương Hạ Vũ gào lên, cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng của cô. Nhưng Thiên Tuyết chỉ lắc đầu, nước mắt chảy dài.
“Tin anh?” cô cười bi thương. “Tôi đã tin anh. Tôi đã tin anh trong ngày cưới, và anh biến con tôi thành vật hiến tế. Giờ anh bảo tôi tin anh không giết cha mẹ tôi? Anh nghĩ tôi còn ngu ngốc đến mức nào nữa, Hạ Vũ?”
Cô không cho hắn cơ hội giải thích. Cô quay đi.
Đúng lúc đó, điện thoại của hắn nhận được một tin nhắn. Một tọa độ.
“Tìm thấy bọn trẻ rồi.”
Hắn không suy nghĩ. Hắn lao ra ngoài, tóm lấy Thiên Tuyết, ném cô vào xe. “Dù em có hận anh, bây giờ phải đi cứu con trước đã!”
Chiếc xe lao đi như một con thú bị thương. Tọa độ dẫn họ đến một con hẻm cụt, ẩm ướt, hôi thối ở khu cảng cũ.
“Bọn chúng ở đây sao?” Thiên Tuyết run rẩy.
“Anh không biết,” Hạ Vũ gằn giọng, “Nhưng đây là hy vọng duy nhất.”
Hắn biết đây là một cái bẫy. Mặc Nghiêm sẽ không dễ dàng trả con cho hắn như vậy. Nhưng hắn phải đến.
Họ vừa bước vào con hẻm, một tấm lưới sắt từ trên cao sập xuống, chặn đường lui. Hàng chục gã đàn ông lực lưỡng, mặt mày bặm trợn, tay cầm gậy gộc và mã tấu, từ trong bóng tối bước ra.
Tên cầm đầu, một gã mặt sẹo, nhếch mép cười.
“Dương thiếu gia, cuối cùng cũng chịu chui đầu vào rọ.”
“Mặc Nghiêm đâu?” Hạ Vũ kéo Thiên Tuyết ra sau lưng mình.
“Ông chủ của bọn tao không rảnh tiếp mày,” gã mặt sẹo nhổ nước bọt. “Nhưng ông chủ có lệnh. Để lại con đàn bà của mày, bọn tao sẽ tha cho mày một mạng chó.”
Dương Hạ Vũ bật cười. Tiếng cười của hắn vang lên trong con hẻm, lạnh lẽo và đáng sợ.
“Mơ mộng hão huyền,” hắn nhổ toẹt nước bọt xuống đất. “Óc chó!”
“Thằng chó!” Tên cầm đầu điên tiết. “Đánh chết mẹ nó cho tao!”
Bọn chúng ùa lên.
Hạ Vũ biết hắn không thể thắng. Không phải vì hắn yếu, mà vì hắn còn phải bảo vệ Thiên Tuyết. Hắn không thể vừa đánh vừa che chắn cho cô.
Hắn chỉ có một lựa chọn.
Hắn xoay người, ôm chặt lấy Thiên Tuyết, dùng tấm lưng rắn chắc của mình làm lá chắn.
BỐP!
Một cây gậy bóng chày đập thẳng vào bả vai hắn. Hắn rên lên một tiếng nhưng quyết không buông cô ra.
Binh! Chát!
Những cú đấm, cú đá, những cú nện bằng gậy gộc trút xuống như mưa. Hắn cắn răng chịu đựng, máu ứa ra từ khóe miệng, nhỏ từng giọt xuống mái tóc của Thiên Tuyết.
“Hạ Vũ…” Cô hoảng sợ trong lòng hắn.
“Không sao… Anh ở đây…” hắn thì thầm, giọng đã lạc đi vì đau đớn.
“Tại sao?” Cô không hiểu. “Tại sao anh còn bảo vệ tôi?”
Hắn bật cười, tiếng cười xen lẫn máu. “Vì… anh có lỗi với em…”
Hắn có lỗi, vì đã để cô rơi vào tình huống này. Hắn có lỗi, vì đã không đủ sức bảo vệ cô và con.
Bọn chúng dường như đã hả giận, chúng ngừng tay. Một tên lôi Thiên Tuyết ra khỏi vòng tay hắn.
Hạ Vũ đã kiệt sức. Hắn khuỵu xuống, tấm lưng đầy những vết lằn tím bầm, rỉ máu.
“Tại sao anh làm vậy?” Thiên Tuyết nhìn hắn, đôi mắt không còn là hận thù, mà là một sự bối rối đến tột cùng. “Anh… anh là người cho người giết cha mẹ tôi mà…”
Câu nói của cô, còn đau hơn ngàn vạn cú đánh lúc nãy.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô qua làn máu mờ. Hắn cười. Một nụ cười tan nát.
“Em sẽ rời bỏ anh sao?” hắn hỏi, giọng yếu ớt. “Đến bây giờ… em vẫn không tin anh, Thiên Tuyết?”
Cô nhìn hắn. Nhìn người đàn ông đang hấp hối dưới chân mình, người đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cô, nhưng cũng chính là người (theo cô nghĩ) đã dàn xếp mọi bi kịch này.
“Cha mẹ tôi thì sao?” cô hỏi lại. “Chính anh đưa họ đi. Cũng chính người của anh muốn giết họ. Anh bảo tôi… làm sao có thể tin anh?”
Sự im lặng của hắn là câu trả lời.
Hắn đã thua. Thua hoàn toàn.
Thiên Tuyết quay gót. Cô đi theo bọn người kia. Cô không biết mình đi đâu. Cô chỉ biết, cô không thể ở lại với con quỷ này nữa.
Cô bỏ đi, để lại Dương Hạ Vũ một mình, gục ngã trong vũng máu của chính mình, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Khi Lưu Ngọc Thái và Đỗ Phương tìm thấy hắn, con hẻm chỉ còn lại cái xác gần tàn của đại ca họ.
“THẰNG KHỐN NÀO?” Ngọc Thái gào lên. “Còn con Tuyết đâu?”
Đỗ Phương kiểm tra hơi thở của Vũ, mặt lạnh như tiền. “Vẫn còn thở. Mau, đưa về căn cứ. Con Tuyết… có lẽ nó là kẻ phản bội.”
“Mày nói cái gì?”
“Tao nhớ rồi,” Phương nghiến răng. “Cái ngày cưới… tao đã thấy nó… nghe một cuộc điện thoại rất mờ ám.”
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận