Chương 53

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 53

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Lời Thú Tội Của Quỷ Dữ
Sự sững sờ của Lâm Dịch Phong chỉ kéo dài vài giây. Hắn nhìn chằm chằm vào Bùi Yên, người cũng đang sững sờ vì tiếng cười của chính mình. Cô vội vàng che miệng lại, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Nụ cười đó đẹp quá. Đẹp đến mức làm tim hắn nhói đau.
Hắn muốn nghe lại.
Hắn phải nghe lại!
“Em cười đẹp lắm.” Hắn nói, giọng khàn đi.
Rồi hắn làm một việc mà chính hắn cũng không ngờ tới. Hắn bắt đầu… cù lét cô. Ngón tay hắn chọc vào eo cô, vào nách cô.
“A! Đừng… haha… dừng lại… nhột!”
Bùi Yên oằn mình trên đùi hắn, cố gắng trốn thoát, nhưng hắn giữ cô quá chặt. Tiếng cười trong trẻo lại một lần nữa vang lên, không thể kiểm soát, xen lẫn tiếng van xin.
Lâm Dịch Phong nhìn cô gái đang cười đến chảy cả nước mắt trong lòng mình, và hắn cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Đây là tiếng cười hắn tạo ra.
Khi cô đã cười đến không còn sức lực, hắn mới dừng lại. Hắn kéo cô vào lòng, để cô thở hổn hển trên ngực hắn.
Và rồi hắn hôn cô.
Nụ hôn này khác hẳn mọi lần. Nó không phải là sự cắn xé của con thú, không phải là sự trừng phạt. Nó… chậm rãi. Môi hắn nhẹ nhàng chạm vào môi cô, như thể đang nếm thử một thứ gì đó vô cùng quý giá. Hắn dùng lưỡi, cẩn thận miêu tả lại đường nét đôi môi đang sưng mọng của cô.
Bùi Yên cứng người. Sự dịu dàng này… nó còn đáng sợ hơn cả sự thô bạo. Nó làm cô bối rối.
Hắn không thúc lưỡi vào. Hắn chỉ chờ. Như một lời mời.
Và Bùi Yên, trong một giây phút yếu lòng không thể giải thích được, đã hé môi.
Chỉ chờ có thế, hắn tiến vào. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cô. Nhưng lần này, nó không càn quét. Nó… quyến rũ. Nó trêu đùa. Nó mời gọi. Hắn hôn cô sâu, chậm, và Bùi Yên cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cô đang bị nhấn chìm, không phải bởi bạo lực, mà bởi một sự cám dỗ ngọt ngào. Cô thấy mình đang… hôn lại hắn.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dốc.
“Yên Yên.” Hắn thì thầm, trán tựa vào trán cô. “Ở lại bên anh.”
Cô mở to mắt.
“Đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa.” Hắn nói, giọng trầm ấm. “Ở lại bên anh. Anh sẽ cho em mọi thứ.”
Hắn bắt đầu vạch ra một tương lai. Một tương lai có vẻ rất đẹp.
“Em thích xem triển lãm tranh đúng không?” Hắn vuốt tóc cô. “Chúng ta sẽ đi. Paris, London, New York… bất cứ nơi nào em muốn. Anh sẽ đi cùng em.”
Hắn nói về những chuyến du lịch, về việc hắn sẽ xây cho cô một phòng tranh riêng, về việc cô sẽ không bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.
Giọng hắn thật dịu dàng, ánh mắt hắn thật thâm tình. Nếu là một cô gái khác, có lẽ đã tan chảy.
Nhưng Bùi Yên thì không.
Cô nghe, và tim cô càng lúc càng lạnh.
Tất cả những gì hắn nói, “chúng ta sẽ đi”, “anh sẽ cho em”, “anh sẽ xây cho em”… tất cả đều là hắn quyết định. Hắn chưa bao giờ hỏi: “Em muốn gì?”
Cô không phải là người yêu. Cô là một con chim hoàng yến. Hắn chỉ đang đổi cho cô một cái lồng lớn hơn, lộng lẫy hơn, bằng vàng ròng mà thôi.
Nhưng lồng, thì vẫn là lồng.
Cô vẫn là con đĩ, là món đồ chơi, là vật phát tiết của hắn.
Sự thật phũ phàng đó kéo cô ra khỏi sự mê muội của nụ hôn.
“Vì sao?” Giọng cô vang lên, nhỏ, nhưng sắc như dao cạo.
Hắn khựng lại. “Vì sao cái gì?”
“Vì sao lúc đó… ở Bột Hải… anh lại làm vậy với tôi?”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng lạnh lẽo. “Vì sao anh lại hủy hoại tôi?”
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận