Chương 54

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 54

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Lời Thú Tội Giả Dối Và Con Cặc Thật
Câu hỏi của Bùi Yên như một nhát búa tạ, đập tan bầu không khí “lãng mạn” giả tạo mà Lâm Dịch Phong vừa cố công xây dựng.
Hắn sững sờ. Hắn không ngờ cô dám hỏi. Hắn không ngờ cô lại dùng ánh mắt đó để nhìn hắn.
Nước mắt cô bắt đầu rơi. Nhưng đây không phải là nước mắt của sự sợ hãi. Đây là nước mắt của sự uất hận, của nỗi đau đã tích tụ quá lâu.
“Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại là tôi? Chỉ vì anh có quyền lực? Chỉ vì anh muốn?”
Tim Lâm Dịch Phong co thắt lại. Hắn đau. Không phải vì lời buộc tội, mà vì nước mắt của cô. Hắn nhận ra, hắn thực sự không muốn thấy cô khóc.
Hắn đã sai lầm. Phương pháp của hắn đã sai lầm. Bạo lực có thể khiến cô phục tùng, nhưng nó cũng giết chết cái hắn muốn nhất ở cô: sự sống động. Nụ cười ở Kính Hồ.
Hắn phải thay đổi chiến thuật.
Hắn ôm cô vào lòng, để cô khóc nức nở trên vai hắn.
“Anh xin lỗi.” Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc. “Yên Yên, anh xin lỗi.”
Hắn bắt đầu màn thú tội của mình. Một màn thú tội được tính toán đến từng chi tiết.
“Anh không biết phải làm thế nào.” Hắn nói, giọng đầy dằn vặt. “Anh chưa bao giờ… cảm thấy như thế này với ai. Từ lần đầu tiên anh thấy em… anh đã không thể kiểm soát được mình.”
Hắn nói về việc hắn đã ghen tuông như thế nào khi thấy cô bên Vệ Diễn. “Anh đã phát điên. Anh chỉ muốn em là của anh. Anh biết anh đã làm sai, anh đã dùng cách tồi tệ nhất… anh đã làm tổn thương em.”
Hắn ngửa đầu cô dậy, nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô. “Nhưng anh không thể mất em. Yên Yên, em có thể tha thứ cho anh không? Cho anh một cơ hội… để sửa sai?”
Hắn diễn thật hoàn hảo. Một kẻ yêu đến điên cuồng, mất lý trí. Một con quỷ dữ đáng thương.
Bùi Yên nín khóc. Cô bị choáng ngợp. Hắn… đang xin lỗi? Hắn đang hối hận?
Cô im lặng, quá bối rối để trả lời.
Sự im lặng của cô lại khiến hắn lo lắng. Kế hoạch này phải thành công.
“Em không tin anh?” Hắn nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình. “Em đánh anh đi. Trút giận lên anh đi. Anh đáng bị như vậy. Đánh anh đi, Yên Yên!”
“Tôi…”
“Đánh đi!” Hắn quát lên, nắm tay cô đập vào ngực mình.
Bùi Yên hoảng sợ, nhưng rồi sự uất ức bùng lên. “Là anh bắt tôi!”
Cô vung tay, dùng hết sức bình sinh, đấm vào ngực hắn.
“Bốp!”
Ngực hắn rắn như đá. Cú đấm đó chỉ khiến tay cô đau điếng.
“A!” Cô rụt tay lại, xót xa.
“Em thấy chưa?” Hắn lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nâng lên miệng, thổi nhẹ vào. “Đến cả ông trời cũng không cho em làm đau anh.”
Hắn giả vờ xót xa. “Đau lắm không? Đã bảo đừng đánh mà.”
Bùi Yên ngơ ngác. Hắn… đang quan tâm cô? Sự hỗn loạn trong đầu cô lên đến đỉnh điểm. Hắn là quỷ dữ, hay hắn là một kẻ đáng thương?
Cô vội vàng rút tay lại, đứng dậy. “Tôi… tôi phải về.”
Cô phải đi. Cô phải suy nghĩ. Mọi thứ quá loạn.
Cô vừa quay đi, hắn đã tóm lấy cổ tay cô, kéo giật lại.
“A!”
Cô ngã ngồi trở lại đùi hắn.
Nhưng lần này, cô cảm nhận được nó rất rõ ràng.
Một thứ gì đó cực kỳ cứng, nóng rực, đang thúc thẳng vào khe mông cô.
Nó không chỉ cộm lên nữa. Nó đã cương cứng đến tột độ.
Bùi Yên cứng đờ người.
Tất cả sự dịu dàng, hối hận, đau khổ… đều là giả dối.
Hắn chỉ đang dạo đầu. Hắn chỉ đang dùng lời nói để làm cô mềm nhũn.
Con cặc của hắn mới là thật.
Hắn cúi xuống, nụ cười dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là nụ cười của con sói đã dồn được mồi vào góc. Hơi thở của hắn phả vào tai cô, khàn đặc.
“Lời xin lỗi anh đã nói. Tay em anh cũng đã thổi. Giờ đến lượt em… an ủi anh chứ, hả?”
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận