Chương 96

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 96

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Nụ Cười Đoạn Tuyệt
Lâm Dịch Phong không ngủ.
Hắn không dám ngủ. Hắn sợ chỉ một cái chớp mắt, thực tại mong manh này sẽ vỡ tan. Cả một đêm dài, hắn nằm bên cạnh cô, không phải với tư cách một kẻ chiếm đoạt, mà như một tín đồ đang canh giữ thánh tích của mình. Hắn không chạm vào cô, chỉ dùng mắt để vuốt ve. Hắn tỉ mỉ ghi nhớ từng đường nét, từ vầng trán thanh tú, xuống hàng mi cong vút đang khẽ rung, đến đôi môi sưng mọng mà hắn đã hôn đến nát nhàu đêm qua.
Cô ngủ rất say, như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Hơi thở cô đều đặn, ấm áp, phả lên lồng ngực hắn. Hơi thở đó là thứ duy nhất níu giữ lý trí hắn lại, ngăn hắn không phát điên mà khóa cô lại, nuốt chửng chìa khóa.
Mặt trời mọc. Một sự tàn nhẫn.
Con đường đến sân bay dài như cả thế kỷ. Hắn cố tình bảo tài xế lái thật chậm, chậm đến mức những chiếc xe khác phải bực bội bấm còi vượt qua. Hắn muốn kéo dài thêm một giây, một phút.
Không ai nói với ai câu nào.
Hắn ngồi bên cô, sự im lặng đặc quánh như bê tông. Hắn nhìn sườn mặt cô, cô chỉ mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố lướt qua như một cuốn phim câm. Cô đang nhìn về tương lai của mình, một tương lai không có hắn.
Sự thật đó, rõ ràng như vậy, khiến lồng ngực hắn đau thắt. Hắn đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn lý do. Trời có bão tuyết, chuyến bay bị hủy. Hệ thống sân bay bị hack. Xe bị hỏng. Nhưng hắn không thể nói ra.
Sảnh sân bay ồn ào, sáng choang, đối lập hoàn toàn với thế giới u tối của hắn. Hắn lo liệu mọi thủ tục. Hắn không để cô xách bất cứ thứ gì. Hắn như một cái máy, đưa hộ chiếu, nhận vé, gửi hành lý.
Cho đến khi loa thông báo vang lên.
Đã đến lúc.
Trước cổng kiểm tra an ninh, Bùi Yên dừng lại. Cô quay người, nhìn hắn.
“Anh về đi.” Giọng cô nhẹ bẫng.
Hắn không trả lời. Hắn bước tới, kéo cô vào lòng.
Đây không phải là một cái ôm. Đây là một nỗ lực tuyệt vọng để dung hợp. Hắn siết chặt cô đến mức xương cốt cô gần như kêu lên. Hắn vùi mặt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu mùi hương hoa lan thanh khiết ấy, cố gắng khắc nó vào tận cùng phổi mình.
“Đến nơi,” giọng hắn khàn đặc, vỡ nát, “phải gọi cho anh ngay, nghe không?”
“…Vâng.”
“Thiếu bất cứ thứ gì, cũng phải nói. Anh sẽ lập tức bay qua.”
“…Vâng.”
“Không được để bị ốm. Không được…” Hắn không biết mình đang lảm nhảm cái gì nữa. Hắn chỉ muốn nói mãi, để cô không thể đi.
Bùi Yên nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Cô nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu.
“Lâm Dịch Phong,” cô gọi tên hắn, rõ ràng, rành rọt. “Tạm biệt.”
Không phải “Chồng”. Không phải “Dịch Phong”. Mà là “Lâm Dịch Phong”.
Hai từ “tạm biệt” đó, nhẹ nhàng, dứt khoát, như một nhát dao ân huệ, cắt đứt sợi dây cuối cùng níu giữ hắn.
Cô xoay người, kéo chiếc vali nhỏ, bước đi.
Hắn nhìn bóng lưng cô. Mỏng manh, nhưng kiên định. Cô không hề quay đầu lại.
Đừng đi…
Đừng đi, Yên Yên…
Cầu xin em…
Tiếng gào thét câm lặng trong lồng ngực hắn. Hắn muốn lao lên, muốn quỳ xuống, muốn làm bất cứ điều gì.
“Yên Yên!”
Hắn gọi. Giọng hắn xé rách sự ồn ào của sân bay.
Cô dừng lại, ở ngay cổng kiểm tra. Cô quay đầu lại.
Hắn nhìn cô, cách một khoảng không mười mấy mét. Hàng ngàn lời muốn nói tắc nghẹn trong cổ họng. Anh yêu em. Anh sai rồi. Anh không thể sống thiếu em.
Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt cô. Trong đó không có lưu luyến. Chỉ có sự giải thoát.
Hắn đã hủy hoại cô, làm sao hắn có tư cách giữ cô lại?
Đôi môi khô khốc của hắn mấp máy, cố gắng nặn ra một nụ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Thuận buồm xuôi gió!”
Đó là điều cuối cùng hắn có thể làm cho cô. Tự do.
Nghe thấy câu đó, Bùi Yên sững sờ. Và rồi, một điều kỳ diệu xảy ra.
Cô cười.
Lần đầu tiên, hắn thấy cô cười với hắn một nụ cười thật sự. Không phải nụ cười trong sân tuyết gượng gạo, không phải nụ cười thẹn thùng. Đó là một nụ cười rực rỡ, ngọt ngào, như ánh mặt trời sau cơn mưa.
Cô cười, vẫy tay chào hắn.
Rồi cô quay người, dứt khoát bước qua cổng an ninh, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.
Nụ cười đó là món quà từ biệt tàn nhẫn nhất. Nó là lời cảm ơn của cô. Cảm ơn hắn đã buông tha cho cô.
Lâm Dịch Phong đứng chết trân. Hắn cứ đứng đó, nhìn vào khoảng không cô vừa biến mất. Hắn đứng rất lâu, lâu đến mức dòng người xung quanh bắt đầu nhìn hắn ái ngại.
Hắn không biết mình rời sân bay thế nào. Hắn không biết mình về căn hộ thế nào.
Hắn chỉ biết, khi hắn mở cửa, căn phòng tối om và lạnh lẽo. Mùi hương của cô đã bắt đầu phai nhạt. Hắn bật đèn. Căn hộ rộng lớn trống rỗng một cách đáng sợ.
Hắn đã để cô đi. Hắn đã tự tay vứt bỏ trái tim mình.
Thế giới của hắn, sụp đổ.

Bình luận (0)

Để lại bình luận