Chương 110

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 110

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Tro Tàn Của 60 Năm
Phòng tranh nhỏ ở một thị trấn hẻo lánh tại Scotland.
Wayne, người chủ phòng tranh, có chút hồi hộp khi tiếp đón vị khách đặc biệt. Một đoàn vệ sĩ áo đen, và một lão nhân tóc bạc trắng, dù đã 85 tuổi, phải chống gậy, nhưng khí chất uy nghiêm vẫn không hề suy giảm.
Đó là Lâm Dịch Phong. Hắn đã tìm kiếm 60 năm.
Bàn tay chống gậy của hắn run rẩy. Hắn đứng sững trước một bức tranh sơn dầu. Đôi mắt già nua, mờ đục bỗng nhiên ngập nước.
Là em.
Trong tranh là một cô gái trẻ mặc váy cotton trắng, đang ngồi trên bãi cỏ, hạnh phúc ôm một con chó. Cô cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cong cong, long lanh như chứa cả ngân hà.
Đó là nụ cười hắn thấy ở sân bay. Nụ cười đã ám ảnh hắn suốt 60 năm.
“Bức tranh này… là ai vẽ?” Giọng Lâm Dịch Phong khàn đặc, vỡ nát.
Wayne mỉm cười tự hào. “À, đây là tác phẩm của ông nội tôi. Người trong tranh là bà nội tôi.”
Trái tim Lâm Dịch Phong như ngừng đập. Hắn cố gắng hít thở. “Bà ấy… bà ấy bây giờ ở đâu?”
“Bà nội tôi mất cách đây 6 năm rồi ạ,” Wayne buồn bã nói. “Ông nội tôi nhớ bà quá, nên đã vẽ lại bức tranh này, mô phỏng lại dáng vẻ thời trẻ của bà. Rồi vài năm sau, ông cũng đi theo bà luôn.”
Lâm Dịch Phong lảo đảo. Những người xung quanh vội đỡ lấy hắn. Hắn tìm 60 năm. Hắn đã tìm được, nhưng quá muộn. Cô đã thuộc về người khác, đã sống một cuộc đời hạnh phúc bên người khác, và đã ra đi.
Hắn hít một hơi thật sâu, dùng chút sức lực cuối cùng, hỏi câu hỏi quan trọng nhất đời mình: “Ông ấy… có đối tốt với bà ấy không?”
Wayne cười ấm áp: “Họ là cặp đôi ân ái nhất, hạnh phúc nhất mà tôi từng biết.”
“Vậy… thì tốt rồi.”
Lâm Dịch Phong lẩm bẩm. Hắn nhắm mắt lại. Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần em hạnh phúc.
Hắn quay người, lưng còng xuống, thất thểu rời khỏi phòng tranh. Linh hồn hắn đã vỡ nát hoàn toàn.
Ngay đêm đó, tin tức chấn động thế giới: Nhà từ thiện, chủ tịch tập đoàn Đường thị, Lâm Dịch Phong, qua đời tại Scotland, hưởng thọ 85 tuổi. Khi người ta phát hiện, hắn nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao đã cũ kỹ.

Ánh nắng mùa thu rực rỡ. Đại học A đón chào tân sinh viên.
Bùi Yên, 18 tuổi, kéo chiếc vali màu hồng phấn, ngơ ngác nhìn khuôn viên trường đại học mơ ước của mình.
Cô đi dọc con đường rợp bóng cây liễu, đang định hít một hơi thật sâu, thì ánh mắt cô dừng lại.
Dưới một gốc liễu lớn, một chàng trai đang đứng đó. Áo sơ mi trắng, quần âu đen. Gió thổi làm tóc mái của hắn khẽ bay, lộ ra vầng trán cao. Mũi thẳng, môi mỏng. Đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bùi Yên sững sờ. Cô có đang nhìn nhầm không? Sao lại có người đẹp như bước ra từ truyện tranh vậy?
Cô đứng ngây ra đó, nhìn hắn không chớp mắt.
Chàng trai dường như cảm nhận được, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cô. Rồi hắn bước đi. Một bước, hai bước… đi thẳng về phía cô.
Tim Bùi Yên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đi qua mình thôi! Hắn không thấy mình!
Nhưng đôi giày thể thao màu đen dừng lại ngay trước mặt cô.
“Chào em, anh là tình nguyện viên đón sinh viên mới.” Giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên.
Bùi Yên còn đang ngơ ngác, chiếc vali trên tay cô đã bị hắn nhẹ nhàng xách lấy. “A… đàn anh, để em tự…”
Cô ngẩng đầu lên, và chìm đắm trong đôi mắt hắn. Đôi mắt ấy sâu thẳm, dịu dàng, nhưng lại như chứa đựng cả một đời bi thương và… chờ đợi?
Hắn cười, nụ cười làm tan chảy cả mùa thu. “Anh là Lâm Dịch Phong, khoa Máy tính, năm cuối.”
Hắn quay người, xách vali của cô, bước đi thật chậm. “Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.”
Hốc mắt Lâm Dịch Phong nóng lên. Hắn không dám quay đầu lại, sợ cô thấy hắn đang khóc.
Yên Yên.
Anh đã dùng cả một đời để tìm em.
Một đời đau khổ và hối hận.
Bây giờ, anh đã tìm thấy em rồi.
Đời này, anh thề sẽ không bao giờ để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Bình luận (0)

Để lại bình luận