Chương 112

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 112

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Gió Nổi Dưới Cây Liễu
“Reng… Reng… Reng…”
Tiếng chuông báo thức inh ỏi. Lâm Dịch Phong mở trừng mắt.
Hắn không ở Scotland. Hắn không ở bệnh viện. Hắn đang ở đâu?
Căn phòng ký túc xá quen thuộc. Mùi mồ hôi và mì tôm của đám bạn cùng phòng. Hắn nhìn bàn tay mình. Thon dài, mạnh mẽ, không một nếp nhăn.
Hắn… đã trở lại?
Không, đây không phải sự trở lại đơn thuần. Đây là một thế giới khác. Một cơ hội khác.
Hắn đã ở đây nửa tháng, chờ đợi. Hắn đã sống lại, trở về năm 20 tuổi, nhưng mang theo ký ức đau khổ của một linh hồn 85 tuổi. Hắn biết hôm nay là ngày cô nhập học.
Hắn lao ra khỏi ký túc xá, chạy đến con đường rợp bóng cây liễu. Hắn đứng đó chờ.
Và rồi, cô xuất hiện.
Bùi Yên, 18 tuổi, kéo chiếc vali màu hồng phấn, ngơ ngác nhìn khuôn viên trường đại học. Cô mặc váy hoa nhí, tóc đen xõa dài. Ánh nắng tháng Tám rực rỡ chiếu lên gương mặt thanh thuần của cô. Cô đẹp như một giấc mơ.
Cô còn sống. Cô đang ở đây.
Tim Lâm Dịch Phong như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt hắn chực trào ra. Hắn phải cắn chặt môi để không gào lên tên cô.
Bùi Yên đi dọc con đường, và cô thấy hắn.
Cô sững sờ.
Chàng trai đứng dưới gốc liễu , áo sơ mi trắng tinh khôi, quần âu đen. Gió thổi làm tóc mái hắn khẽ bay. Hắn đẹp trai đến mức khiến người ta nghẹt thở. Bùi Yên đứng ngây ra đó, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Lâm Dịch Phong nhìn thấy vẻ ngây ngô của cô, trái tim hắn tan chảy. Hắn chậm rãi bước về phía cô.
Bùi Yên hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt, sao mình lại nhìn người ta chằm chằm như thế!
Đôi giày thể thao màu đen dừng lại ngay trước mặt cô.
“Chào em, anh là tình nguyện viên đón sinh viên mới.” Giọng nói trầm thấp, ấm áp vang lên.
Bùi Yên còn đang ngơ ngác, chiếc vali trên tay đã bị hắn nhẹ nhàng xách lấy.
“A… đàn anh, để em tự…”
“Không sao, đây là nhiệm vụ của trường.” Hắn nói dối không chớp mắt.
Hắn xách vali của cô, bước đi thật chậm. Hắn không dám quay đầu lại, hắn sợ cô thấy hốc mắt hắn đang đỏ hoe. Yên Yên, em không biết anh đã dùng bao nhiêu đau khổ mới đổi được cơ hội đi bên cạnh em lúc này.
“Em học chuyên ngành gì?” Hắn cố làm giọng mình bình thản.
“…Dạ, Nghệ thuật ạ.”
“Ồ, vậy chắc em thích họa sĩ Alfred Sisley lắm nhỉ?”
Bùi Yên tròn mắt. “Sao… sao anh biết?”
Lâm Dịch Phong mỉm cười. Anh biết tất cả về em. Anh biết nốt ruồi sau tai em, biết em sợ ngứa, biết em thích vẽ tranh… và biết cả tên hai đứa con gái của chúng ta.
Họ vừa đi vừa nói chuyện. Bùi Yên từ sự rụt rè ban đầu đã trở nên phấn khích khi tìm được “tri âm”. Cô không hề nhận ra, chàng trai này đã dẫn cô đi thẳng một mạch đến đúng tòa ký túc xá, lên đúng tầng 4, và dừng lại ngay trước cửa phòng 402.
“Đây là phòng của em.”
Bùi Yên lại ngơ ngác. “Anh… sao anh biết?”
“Anh đoán.” Hắn lại nói dối. Hắn đưa tay ra. “Cho anh số điện thoại của em. Mai anh dẫn em đi báo danh, làm thủ tục.”
“A, phiền anh quá…”
“Nhiệm vụ thôi.” Hắn nhún vai.
Sau khi lưu số, Bùi Yên lí nhí cảm ơn. Lâm Dịch Phong không về ngay. Hắn đột nhiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Khoảng cách quá gần. Hơi thở của hắn phả vào mặt cô.
“Anh là Lâm Dịch Phong, khoa Máy tính, năm cuối.”
“Em… em là Bùi Yên.”
“Bùi Yên.” Hắn lẩm nhẩm cái tên. “Tên rất đẹp.”
Hắn mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một tình yêu và sự đau khổ mà cô không thể hiểu được.
Yên Yên, anh đã mang theo nửa đời tang thương để trở về. Đời này, câu chuyện của chúng ta… sẽ do anh viết lại.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận