Chương 6

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 6

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Những ngày tiếp theo là một chuỗi tra tấn tinh thần không hồi kết. Hắn liên tục gửi những hình ảnh dâm loạn còn kinh khủng hơn, đe dọa sẽ công khai tất cả nếu cô không tiến triển mối quan hệ với Trương Vũ Khải.
“Hôm nay phải nắm tay Trương Vũ Khải. Cô quá lề mề rồi đấy. Tôi không có kiên nhẫn đâu.”
Lê Viện nhìn dòng tin nhắn, tay chân lạnh toát. Nắm tay? Với cô, đó là một hành động thân mật lớn lao. Làm sao cô dám? Nhưng nỗi sợ hãi bị lộ tẩy còn lớn hơn gấp bội.
Cô đợi đến khi lớp của Vũ Khải tan học, cố tình đi chậm lại để “tình cờ” gặp hắn.
“Viện Viện, về chung không?” Vũ Khải vui vẻ chào cô, nụ cười tỏa nắng khiến tim cô lỡ nhịp.
Hai người đi bộ song song trên con đường rợp bóng cây. Khoảng cách thật gần, tay áo họ thỉnh thoảng chạm vào nhau tạo ra những luồng điện xẹt qua.
“Khải này… cậu có bạn gái chưa?” Lê Viện lấy hết can đảm, giọng run run hỏi.
“Chưa. Tất nhiên là chưa rồi.” Vũ Khải quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười trêu chọc. “Sao thế? Cậu định giới thiệu ai cho mình à?”
Lê Viện đỏ mặt, cúi đầu nhìn mũi giày: “Không… không có gì…”
Cô nhớ đến nhiệm vụ. Phải nắm tay hắn. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, liều lĩnh đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang buông thõng của Vũ Khải. Rồi nhanh chóng đưa điện thoại lên, chụp một tấm hình “tách” một cái.
Chụp xong, cô định rụt tay về như bị điện giật, nhưng Vũ Khải đã nhanh hơn, hắn trở tay, đan mười ngón tay vào tay cô, siết chặt không buông.
“Cậu làm gì thế?” Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng đầy ý vị.
“Mình… sống ảo…” Lê Viện ấp úng, bịa ra một lý do ngớ ngẩn nhất trần đời. “Tụi con gái lớp mình ai cũng có bạn trai để khoe… nên mình… mình mượn tay cậu chút… Xin lỗi.”
Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Lý do ngu ngốc gì đây chứ?
Vũ Khải im lặng một lúc, rồi bỗng bật cười khanh khách. Tiếng cười của hắn vang lên trong buổi chiều tà nghe thật sảng khoái.
“Họ còn làm gì nữa để khoe không? Ngoài nắm tay?”
“Hả?” Lê Viện ngơ ngác ngước lên nhìn hắn.
“Thì… còn ôm nhau… còn… hôn môi… nhiều lắm…” Cô thành thật liệt kê, mặt đỏ như gấc chín.
Vũ Khải dừng bước, xoay người cô lại đối diện với mình. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô, thâm tình và quyến rũ.
“Vậy tụi mình làm hết đi, để cậu có cái mà khoe với bọn họ nhé? Viện Viện của mình sẽ không cần ghen tỵ với ai cả.”
Lê Viện sốc đến mức không nói nên lời. Hắn đang đùa hay thật?
Họ đang đứng ở đầu một con hẻm vắng, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, ánh đèn đường vàng vọt vừa bật sáng tạo nên một khung cảnh lãng mạn mờ ảo.
“Cậu lấy máy ra quay lại đi. Dáng người mình không tệ đâu, lên hình sẽ ăn ảnh lắm đấy.” Hắn nháy mắt.
“Hả…” Lê Viện bối rối giơ điện thoại lên, tay run lẩy bẩy.
Vũ Khải cười dịu dàng, đưa tay lên xoa đầu cô, rồi giúp cô giữ vững điện thoại. Hắn nhấn nút quay, sau đó kéo cô vào lòng, ôm chặt như một đôi tình nhân lâu năm xa cách. Hắn cúi xuống, hít hà mùi hương thơm ngát trên tóc cô, tận hưởng cảm giác ôm trọn mỹ nhân trong vòng tay.
Sau đó, hắn dùng tay nâng cằm cô lên, từ từ cúi xuống. Môi hắn chạm vào môi cô, nhẹ nhàng như cánh bướm đậu. Nhưng chỉ giây lát sau, nụ hôn trở nên sâu hơn. Hắn dìu dắt cô, dạy cô cách hé mở đôi môi, cách đáp lại sự quấn quýt của đầu lưỡi.
Lê Viện choáng váng, cả người mềm nhũn, hưởng thụ nụ hôn triền miên, ngọt ngào đến tan chảy này. Cô quên mất chiếc điện thoại đang quay, quên mất nhiệm vụ, chỉ còn biết bám víu vào vai hắn.
Hôn xong, Vũ Khải còn luyến tiếc hôn chụt hai cái lên má cô, rồi liếm nhẹ lên đôi môi đang sưng mọng ướt át của cô mới chịu buông ra. Hắn trả điện thoại lại cho cô, mỉm cười hỏi:
“Được chứ? Đủ để khoe chưa?”
“Được… được…” Lê Viện ngây ngốc gật đầu, ôm chặt chiếc điện thoại vào ngực, tim đập loạn xạ.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Tối hôm đó, tin nhắn lại đến:
“Tới khu để xe, vào trong chiếc xe màu đen biển số XXX. Tự giác đeo bịt mắt lại. Đây là hình phạt cho sự chậm trễ và lề mề của cô.”
Cảm giác bất an lan rộng. Lê Viện biết, cơn ác mộng lại đến. Cô lặng lẽ bắt taxi đến điểm hẹn, tìm thấy chiếc xe sang trọng đỗ trong góc tối. Cô run rẩy mở cửa, ngồi vào ghế sau và tự tay đeo chiếc bịt mắt màu đen lên.
Tài xế xác nhận cô đã làm đúng yêu cầu liền lái xe đi. Đến một nơi vắng vẻ thuộc địa phận của Vũ Khải, tài xế lặng lẽ rời đi, để lại cô một mình trong không gian tĩnh mịch và đáng sợ.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận