Chương 13

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 13

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Cuộc Bắt Cặp Định Mệnh Và Nhiệm Vụ Với Lớp Trưởng
Hôm nay là ngày kiểm tra 15 phút môn Toán. Kiều Ninh Ninh cắn bút, vật lộn với những con số nhảy múa trước mắt. Cô lén nhìn sang bàn bên cạnh, Từ Cảnh đang làm bài nhoay nhoáy, thỉnh thoảng lại liếc trộm cô với ánh mắt vừa day dứt vừa nóng bỏng. Ninh Ninh giả vờ như không thấy, cắm cúi làm bài cho xong chuyện.
Khi nộp bài, cô cảm nhận được ánh mắt của Từ Cảnh dán chặt vào lưng mình, nóng rát như lửa đốt. Cô biết cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định “chịu trách nhiệm”. Thật là phiền phức! Một tên bạn trai hờ Vu Đồng đã đủ khiến cô đau đầu rồi, giờ thêm lớp phó si tình này nữa, cô biết sống sao đây?
Vừa bước ra khỏi lớp chuẩn bị về, tiếng hệ thống lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
– “Nhiệm vụ thứ sáu: Ký chủ phải sờ vào côn thịt của lớp trưởng Giang Thuần. Thời gian thực hiện: Ba ngày. Khen thưởng: «Lọ nhan sắc cấp năm» – vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thất bại: Ra đường bị xe tông, liệt nửa người!”
– “Cái gì? Sờ… sờ cái đó của Giang Thuần?” – Ninh Ninh suýt hét lên. – “Ngoài xe tông ra ngươi không còn hình phạt nào sáng tạo hơn à? Đồ ác độc!”
– “Ký chủ bớt than vãn đi. Nhìn phần thưởng kìa, cấp năm đấy! Đáng giá để mạo hiểm mà.”
Đúng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, vỗ tay thu hút sự chú ý:
– Các em trật tự! Thầy có thông báo mới. Nhà trường phát động phong trào “Đôi bạn cùng tiến”. Thầy sẽ cho các em bốc thăm ngẫu nhiên, ai trùng số sẽ bắt cặp với nhau để hỗ trợ học tập. Nếu kết quả cuối kỳ của cặp nào bị thụt lùi, cả hai sẽ phải lao động công ích một tháng!
Cả lớp nhao nhao than trời trách đất, nhưng lệnh thầy như núi, ai dám cãi. Thầy bê một cái thùng phiếu nhỏ đi xuống từng bàn.
Ninh Ninh hồi hộp thò tay vào thùng, bốc đại một lá phiếu. Cô mở ra, con số 10 tròn trĩnh hiện lên.
Sau khi bốc xong, lớp học như cái chợ vỡ. Mọi người chạy loạn lên tìm bạn cặp của mình.
– Ê, ai số 4 không?
– Số 7 đâu? Số 7 đâu rồi?
– Ai cặp với tao số 11 không? Tao học dốt lắm, đừng chửi tao nha!
Ninh Ninh cầm tờ giấy số 10, ngó nghiêng xung quanh. Bàn trên không có, bàn dưới cũng không. Cô đi một vòng quanh lớp, hỏi han vài người nhưng vẫn chưa tìm ra “định mệnh” của mình.
Chỉ còn lại một người vẫn ngồi im tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm đến sự đời. Là lớp trưởng Giang Thuần. Cậu ta đang đọc sách, tay cầm tờ phiếu mà chẳng thèm mở ra xem.
Ninh Ninh nuốt nước bọt, lấy hết can đảm tiến lại gần bàn cậu. Giang Thuần tỏa ra một khí chất cao ngạo, xa cách khiến người ta không dám lại gần.
– Lớp trưởng… – Cô lí nhí gọi.
Giang Thuần ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô qua gọng kính. Cái nhìn của cậu sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
– Chuyện gì? – Giọng cậu trầm thấp, lạnh lùng.
– Tớ… tớ số 10 nè. Cậu số mấy?
Giang Thuần nhìn tờ giấy trên tay cô, rồi từ từ mở tờ giấy của mình ra. Cậu chìa nó về phía cô. Số 10.
– Trùng hợp thật. – Cậu nói, khóe môi hơi nhếch lên một chút, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng.
– À… ừ. Vậy chúng ta là một cặp rồi. Mong cậu giúp đỡ!
Ninh Ninh cười gượng, định quay về chỗ thì Giang Thuần bỗng đứng dậy, chặn đường cô. Cậu giơ điện thoại ra trước mặt cô.
– Thêm phương thức liên lạc đi. Để tiện trao đổi bài vở.
Ninh Ninh ngớ người, vội vàng lấy điện thoại ra, quét mã QR kết bạn Zalo và lưu số điện thoại của cậu. Tên danh bạ: “Lớp trưởng Giang Thuần”.
Trên đường về, cô cứ nhìn chằm chằm vào cái tên đó, cảm giác không thể tin nổi. Cô vừa kết bạn với thiên tài của trường, và nhiệm vụ sắp tới của cô là… sờ vào “chỗ đó” của cậu ta. Ôi thần linh ơi!
Đang mải suy nghĩ, bất ngờ cằm cô bị một bàn tay to lớn nâng lên. Chưa kịp phản ứng, môi cô đã bị ai đó chiếm lấy, hôn một cái thật mạnh.
Ninh Ninh hoảng hốt đẩy người đó ra, định hét lên “Biến thái” thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang cười nham hiểm. Là Vu Đồng!
– Điên hả? Làm cái gì vậy? – Cô trừng mắt, đá vào chân hắn một cái.
Vu Đồng không hề né tránh, ngược lại còn đưa tay véo má cô, kéo căng ra:
– Mấy ngày nay trốn tôi kỹ thế? Hôn bù đấy.
– Ai mượn cậu bù! – Ninh Ninh gạt tay hắn ra, xoa xoa má đau điếng.
– Gần đây tôi bận chút việc gia đình nên không đi học, nhớ cậu chết đi được. – Hắn nói, giọng điệu có chút làm nũng hiếm thấy. Rồi hắn lôi từ sau lưng ra một hộp bánh kem nhỏ xinh xắn. – Cho cậu này. Bánh vị chanh dây, nghe nói con gái thích ăn cái này.
Mắt Ninh Ninh sáng lên. Cô vốn là tín đồ đồ ngọt. Cơn giận bay biến đâu mất, cô vội vàng chộp lấy hộp bánh.
– Coi như cậu biết điều. Tha cho lần này đó!
– Ăn ngon miệng nhé. Đừng có nhớ tôi quá! – Vu Đồng xoa đầu cô làm rối tung mái tóc, rồi cười ha hả bỏ đi.
Ninh Ninh nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu ngán ngẩm nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận