Chương 14

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 14

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Bài Học Đầu Tiên Về Sự Tàn Nhẫn
“Đúng đấy! Bọn tao đang thử xem con nhỏ này có bị câm thật không thôi. Mày đừng có xía vào!”
Lũ trẻ vừa nói, vừa ra sức đẩy mạnh hơn để thị uy. Chiếc đu quay quay tít mù, tạo thành một vòng tròn hỗn độn.
Gió quất vào mặt đau rát. Khuôn mặt Tinh Thần trắng bệch như tờ giấy, cắt không còn giọt máu. Đôi mắt to tràn ngập sợ hãi nhìn về phía cậu bé đang đứng bất động đằng xa. Mỗi khi đu quay xoay một vòng, ánh mắt cô lại chạm vào ánh mắt hờ hững của hắn, rồi lại vụt qua… Hắn vẫn đứng đó, nhìn cô bị hành hạ, trên mặt không có lấy một chút thương cảm hay ý định giúp đỡ.
Đầu óc cô quay cuồng, trời đất đảo lộn. Trong lồng ngực dâng lên một cảm giác ghê tởm, buồn nôn đến thắt ruột. Tinh Thần muốn nôn, nhưng chiếc đu quay không chịu dừng lại. Bên tai là tiếng cười man rợ của lũ trẻ hư. Bọn chúng lấy cớ ép cô nói chuyện, nhưng thực chất là đang tìm niềm vui trên nỗi đau khổ của người khác.
Dần dần, không biết đã xoay bao nhiêu vòng, toàn thân cô mất hết khí lực, tay chân bủn rủn, buông lỏng khỏi thanh sắt bảo vệ. Cô xụ lơ trên ghế, như một con búp bê bị đứt dây.
Cô đã hy vọng chừng nào, cậu bé kia sẽ giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, bước đến cứu cô. Nhưng hắn không làm. Hắn chỉ đứng nhìn, lạnh lùng như một quan tòa chứng kiến buổi hành hình.
Trước mắt bỗng tối sầm. Thân thể nhỏ bé không còn điểm tựa, theo quán tính bị văng ra khỏi ghế ngồi. “Bịch” một tiếng khô khốc, cô rơi xuống nền đất cứng, lăn vài vòng rồi nằm im bất động.
“Trời ơi! Chúng mày làm cái gì vậy hả? Dừng lại ngay!”
Tiếng hét thất thanh của cô A Mỹ vang lên từ phía xa, kèm theo tiếng bước chân chạy vội vã.
Đầu gối, khuỷu tay, trán Tinh Thần đau điếng, rát bỏng vì trầy xước. Cô muốn đứng dậy nhưng tay chân không nghe lời. Cơn buồn nôn ộc đến, cô nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ rồi lịm đi, chìm vào bóng tối.
Vụ việc đó khiến Tinh Thần bị trầy xước khắp người, trán sưng vù một cục lớn. A Mỹ vô cùng tức giận, phạt nặng nhóm thằng Béo, bắt quỳ gối và nhịn cơm tối. Riêng Tiểu Hằng, cậu ta không bị phạt vì không tham gia, nhưng cũng bị A Mỹ khiển trách vì thấy bạn gặp nạn mà không báo cáo. Cậu ta chỉ im lặng nhận lời trách mắng, ánh mắt vẫn sâu thẳm khó lường.
Sau lần đó, Tinh Thần sợ hãi sân thể dục, sợ hãi đám con trai. Cô luôn lén lút trốn tránh, thu mình vào vỏ ốc.
Nhưng rồi cũng có lúc không thể tránh được. Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân ấm áp lại về. Một buổi chiều, Tinh Thần đang ngồi một mình trong góc khuất của thư viện cũ, đọc một cuốn truyện tranh rách nát.
Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ bám đầy bụi, nhảy múa trên những trang sách ố vàng. Bất chợt, một bóng người che khuất ánh sáng. Tinh Thần giật mình ngẩng đầu, thấy Tiểu Hằng đang đứng trước mặt.
Cô hoảng hốt định ôm sách bỏ chạy, nhưng hắn đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt lạnh nhạt nhưng kiên định nhìn thẳng vào cô, chặn đứng ý định chạy trốn.
“Tại sao hôm đó cậu không cứu tôi?” Cô bé lấy hết can đảm, lí nhí hỏi câu hỏi đã dằn vặt mình bấy lâu nay.
Hắn nhìn cô, giọng nói bình thản, già dặn trước tuổi: “Tôi không cứu em là vì tôi không muốn gây chuyện. Ở cái nơi này, nếu biểu hiện không tốt, gây gổ đánh nhau, hồ sơ sẽ bị bôi đen, rất khó được những gia đình tốt nhận nuôi.”
Nhận nuôi. Đó là con đường thoát duy nhất của lũ trẻ ở đây. Giống như những món hàng được bày trên kệ, người ta đến chọn lựa, soi mói. Đứa nào ngoan, đẹp, khỏe mạnh thì được chọn. Đứa nào hư, xấu, bệnh tật thì bị bỏ lại.
“Có thể sẽ không có ai đến đón tôi, nhưng tôi nhất định phải rời khỏi nơi này bằng mọi giá.” Hắn nói tiếp, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nơi có bầu trời tự do.
Tinh Thần ngẩn người. Cô không giống hắn. Cô vẫn ngây thơ chờ đợi dì Hồng. Cô sợ bị người khác nhận nuôi, vì như thế dì Hồng sẽ không tìm thấy cô nữa.
Lúc đứng dậy rời đi, Tiểu Hằng dừng lại, quay đầu nói với cô một câu, câu nói đã khắc sâu vào tâm trí non nớt của cô, trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời đầy sóng gió sau này:
“Em hãy nhớ kỹ điều này: Gặp bất kỳ chuyện gì, đừng bao giờ trông chờ người khác tới cứu vớt mình. Trên đời này, chỉ có bản thân mình mới có thể cứu được chính mình mà thôi.”
Bóng lưng cô độc, kiêu hãnh của cậu bé mười ba tuổi khuất dần sau kệ sách, để lại Tinh Thần ngồi đó, bàng hoàng và suy ngẫm.
Thế nhưng, số phận trêu ngươi. Chỉ vài tháng sau, lời tiên tri của hắn ứng nghiệm theo cách tàn nhẫn nhất. Tinh Thần là người rời đi trước.
Người nhận nuôi cô là một người đàn ông trung niên tên là Cổ Thế Xương. Ông ta đi chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng, mặc âu phục đắt tiền, quyên góp một khoản tiền lớn cho cô nhi viện. Ông ta nhìn lướt qua đám trẻ đang xếp hàng, và ánh mắt dừng lại ở Tinh Thần. Không chút do dự, ông ta chỉ tay vào cô: “Tôi muốn nhận nuôi đứa bé này.”
Thủ tục diễn ra nhanh chóng đến chóng mặt. Ông ta đứng trước mặt Tinh Thần, nở một nụ cười xã giao nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào của tình phụ tử.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận