Chương 28

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 28

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Sự Ngoan Ngoãn Đau Đớn
Những ngày tháng sống chung với Phó Hoành trôi qua trong sự im lặng và phục tùng. Tinh Thần như một cái bóng trong căn hộ rộng lớn. Cô không dám nói to, không dám cười, đi lại cũng rón rén sợ làm phiền hắn.
Phó Hoành dường như rất hài lòng với sự thay đổi này. Hắn không còn trói cô nữa, cũng bớt thô bạo hơn trong những cuộc ân ái. Hắn bắt đầu đưa cô đi ăn, đi xem phim, mua sắm quần áo đắt tiền cho cô, như thể họ là một cặp tình nhân thực sự. Nhưng Tinh Thần biết, đó chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo. Cô chỉ là món đồ chơi, là công cụ để hắn trả thù và thỏa mãn dục vọng.
Một buổi tối, Phó Hoành trở về nhà sớm hơn thường lệ. Hắn thấy Tinh Thần đang ngồi ở sofa, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại vô hồn nhìn ra cửa sổ. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vuốt ve mái tóc đen dài mượt mà của cô.
“Đang nghĩ gì thế?” Hắn hỏi.
Tinh Thần giật mình, vội vàng gấp sách lại. “Không… không có gì ạ. Anh về rồi.”
Phó Hoành cầm lấy bàn tay cô, lật ngửa lòng bàn tay lên. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy những vết sẹo nhỏ li ti, chi chít trong lòng bàn tay cô. Đó là dấu vết của những lần cô bấm móng tay vào da thịt để kiềm chế nỗi sợ hãi và đau đớn khi ân ái với hắn.
Tim hắn nhói lên một cái. Hắn biết cô sợ hắn, biết cô ghê tởm hắn. Nhưng hắn không thể buông tay cô được. Hắn nghiện cơ thể này, nghiện cảm giác được sở hữu cô.
“Đừng làm mình đau nữa.” Hắn hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô, giọng nói trầm xuống, có chút gì đó như là xót xa. “Nếu em đau, cứ cào cấu tôi, cắn tôi. Đừng làm hại bản thân.”
Tinh Thần ngước mắt nhìn hắn, ngạc nhiên trước sự dịu dàng bất ngờ này. Nhưng cô không dám tin. Cô rụt tay lại, cúi đầu lí nhí: “Vâng.”
“Tối nay ra ngoài ăn nhé. Tôi đặt bàn ở nhà hàng Pháp rồi.” Hắn đứng dậy, kéo cô đi vào phòng ngủ để thay đồ.
Bữa tối diễn ra trong không khí trang trọng và lãng mạn. Ánh nến lung linh, tiếng nhạc violin du dương, thức ăn ngon bày biện đẹp mắt. Nhưng Tinh Thần ăn không thấy ngon miệng. Cô luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang soi mói mình, như thể họ biết cô là kẻ được bao nuôi, là tình nhân bí mật của người đàn ông quyền lực này.
Sau bữa tối, Phó Hoành lái xe đưa cô lên đỉnh đồi ngắm cảnh đêm. Gió đêm lồng lộng thổi bay tóc cô. Hắn đứng sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai cô.
“Đẹp không?” Hắn thì thầm.
“Đẹp ạ.” Cô đáp khẽ.
“Tinh Thần.” Hắn gọi tên cô, xoay người cô lại đối diện với mình. “Em có hận tôi không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Tinh Thần sững sờ. Cô nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh. Cô muốn hét lên là có, tôi hận anh thấu xương tủy. Nhưng cô không dám.
“Tôi… tôi không dám.” Cô cúi đầu, nói dối.
Phó Hoành cười nhạt, nâng cằm cô lên. “Em nói dối tệ lắm. Nhưng không sao. Hận cũng được, yêu cũng được. Miễn là em ở bên tôi.”
Hắn cúi xuống hôn cô. Nụ hôn này không chiếm đoạt, không thô bạo như mọi khi, mà mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt và một chút gì đó… khao khát tình cảm?
Họ trở về nhà và lao vào nhau trong một cuộc mây mưa triền miên. Đêm nay, Phó Hoành đặc biệt kiên nhẫn. Hắn dạo đầu thật lâu, hôn lên từng tấc da thịt cô, dùng tay và miệng kích thích cô cho đến khi cô tan chảy thành vũng nước dưới thân hắn.
“A… ưm… Phó Hoành…” Tinh Thần không kìm được tiếng rên rỉ, cơ thể cô cong lên đón nhận từng cú thúc của hắn. Cô ghét bản thân mình vì đã phản ứng lại, vì đã cảm thấy khoái cảm trong vòng tay kẻ thù. Nhưng bản năng cơ thể là thứ không thể chối bỏ.
Hắn nhìn ngắm khuôn mặt đê mê của cô, cảm nhận sự co thắt chặt chẽ nơi tư mật của cô, và gầm lên một tiếng thỏa mãn trước khi giải phóng dòng thác nóng hổi vào sâu trong cơ thể cô.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận