Chương 50

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 50

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Bản Án Cho Cổ Gia Và Sự Sụp Đổ
Về đến biệt thự, Phó Hoành bế xốc Tinh Thần lên phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Hắn không làm gì quá giới hạn, chỉ giúp cô cởi giày, đắp chăn, rồi ngồi bên cạnh canh chừng. Tinh Thần khóc mệt rồi thiếp đi, trong giấc mơ cô vẫn nức nở gọi tên dì Hồng.
Sáng hôm sau, Tinh Thần tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay Phó Hoành. Hắn vẫn mặc bộ đồ hôm qua, râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ. Thấy cô cử động, hắn mở mắt, siết chặt tay ôm cô hơn.
“Tỉnh rồi à?” Giọng hắn khàn đặc.
Tinh Thần đẩy hắn ra, ngồi dậy, lạnh lùng nói: “Tôi muốn đi thăm dì Hồng.”
“Ăn sáng xong tôi đưa em đi.” Hắn không ngăn cản, chỉ đưa ra điều kiện.
Tinh Thần miễn cưỡng ăn hết bát cháo hắn bưng lên, rồi theo hắn đến bệnh viện.
Những ngày sau đó trôi qua trong không khí ngột ngạt. Tinh Thần ban ngày ở bệnh viện chăm sóc dì Hồng, tối bị Phó Hoành bắt về biệt thự. Cô như cái xác không hồn, không nói chuyện, không cười, chỉ lẳng lặng làm theo sự sắp đặt của hắn.
Rồi ngày định mệnh cũng đến. Trung thu năm ấy, một cơn bão tài chính quét qua Tập đoàn Cổ Thị. Tin tức nổ ra khắp các mặt báo: Cổ Thế Xương và một loạt thành viên Hội đồng quản trị bị bắt giam vì tội tham ô, biển thủ công quỹ, trốn thuế và rửa tiền. Cổ phiếu Cổ Thị lao dốc không phanh, trở thành mớ giấy lộn chỉ sau một đêm.
Cổ Gia tuyên bố phá sản. Ngôi biệt thự lộng lẫy bị niêm phong. Mullen Na lên cơn đau tim nhập viện. Cổ Lệ Sa trốn chui trốn lủi vì bị chủ nợ truy đuổi.
Tinh Thần ngồi bên giường bệnh dì Hồng, xem tin tức trên tivi mà lòng lạnh toát. Cô biết, đây là tác phẩm của Phó Hoành. Hắn đã ra tay, tàn độc và dứt khoát, đẩy cha ruột cô vào đường cùng.
“Nợ tiền trả tiền, nợ mạng đền mạng…” Câu nói của hắn văng vẳng bên tai cô.
Hắn đã trả thù được cho cha mẹ mình. Nhưng cái giá phải trả là sự tan nát của một gia đình, dù gia đình đó chưa từng coi trọng cô.
Chiều hôm đó, khi Tinh Thần đang ngồi thẫn thờ ở ghế đá công viên bệnh viện, một bóng người tiều tụy xuất hiện trước mặt cô. Là Cổ Thế Xương.
Ông ta già đi chục tuổi chỉ sau vài ngày, tóc bạc trắng, quần áo xộc xệch, mắt đỏ ngầu. Ông ta không còn vẻ ngạo mạn của một phó tổng giám đốc ngày nào, giờ đây chỉ là một ông già khốn khổ, đường cùng.
“Tinh Thần… con gái…” Ông ta gọi, giọng run rẩy.
Tinh Thần nhìn ông ta, cảm giác xa lạ dâng lên. “Ông tìm tôi có việc gì?”
“Cứu cha! Tinh Thần, con phải cứu cha!” Cổ Thế Xương lao tới, nắm lấy tay cô, quỳ sụp xuống. “Chỉ có con mới cứu được cha thôi. Con xin Phó Hoành đi! Nó nghe lời con mà! Bảo nó tha cho cha con đường sống! Cha không muốn ngồi tù, cha không muốn chết!”
“Ông cầu xin tôi?” Tinh Thần rút tay lại, cười chua chát. “Lúc mẹ tôi chết, ông ở đâu? Lúc tôi bị vứt bỏ ở cô nhi viện, ông ở đâu? Lúc tôi bị vợ con ông hành hạ, ông đã làm gì? Giờ ông bảo tôi đi cầu xin người tình của mình tha cho ông sao?”
“Cha biết cha sai rồi! Cha có lỗi với mẹ con, có lỗi với con! Nhưng dù sao cha cũng là cha ruột của con! Máu mủ ruột rà mà con nỡ lòng nào thấy chết không cứu sao?” Ông ta khóc lóc thảm thiết.
“Máu mủ?” Tinh Thần nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. “Nếu có thể, tôi thà thay hết máu trong người mình để không còn liên quan gì đến ông. Ông đi đi. Tôi không giúp được gì đâu.”
“Mày… đồ bất hiếu! Đồ máu lạnh!” Cổ Thế Xương thấy cầu xin không được liền quay sang chửi rủa. “Tao biết ngay mà! Mày với thằng khốn Phó Hoành đó cùng một giuộc! Chúng mày thông đồng hại tao! Tao nguyền rủa chúng mày không được chết tử tế!”
Tinh Thần bịt tai lại, quay người bỏ chạy. Tiếng chửi rủa của ông ta đuổi theo sau lưng cô như những bóng ma ám ảnh.
Cô chạy về biệt thự ven biển, nơi Phó Hoành đang đợi. Hắn đứng ở cổng, nhìn cô chạy tới, đầu tóc rối bù, mặt đầm đìa nước mắt.
“Hắn ta đến tìm em à?” Phó Hoành hỏi, giọng bình thản như đã đoán trước.
Tinh Thần lao vào ngực hắn, đấm thùm thụp vào ngực hắn, vừa khóc vừa hét: “Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế? Ông ta dù sao cũng là cha tôi! Anh ép ông ta đến đường cùng, anh có vui không?”
Phó Hoành đứng yên chịu trận, để mặc cô trút giận. Hắn vòng tay ôm lấy cô, siết chặt vào lòng.
“Tôi không vui.” Hắn thì thầm vào tóc cô. “Nhưng tôi phải làm. Hắn đã hại chết cha mẹ tôi, phá nát gia đình tôi. Món nợ máu này, hắn phải trả.”
“Vậy còn tôi? Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi là con gái kẻ thù của anh! Anh giữ tôi bên cạnh để làm gì? Để trả thù sao? Để nhìn tôi đau khổ sao?” Tinh Thần ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn trân trân.
Phó Hoành nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn và tình yêu sâu thẳm mà cô chưa từng thấy.
“Em không phải con gái kẻ thù. Em là Tinh Thần. Là người phụ nữ của tôi.” Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của cô. “Dù em là ai, xuất thân thế nào, tôi cũng không buông tha em đâu. Cả đời này, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, trả nợ cho tôi bằng chính cuộc đời của em.”
Lời tuyên bố bá đạo nhưng đầy bi thương của hắn khiến Tinh Thần chết lặng. Cô không biết nên yêu hay nên hận người đàn ông này. Số phận đã trói buộc họ vào nhau bằng những sợi dây oan nghiệt của tình yêu và thù hận, không cách nào tháo gỡ được.

Bình luận (0)

Để lại bình luận