Chương 77

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 77

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Phó Hoành lảo đảo bước vào cửa, mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người hắn. Ba ngày nay, hắn vùi mình trong quán bar Aurora, uống đến khi trời đất quay cuồng để quên đi hình ảnh đau lòng mà hắn đã chứng kiến.
Hắn đã bay từ Đài Loan sang đây, chỉ để nhìn thấy cô một lần. Nhưng khi hắn ngồi trong xe, nhìn thấy cô bước ra từ công ty B&B cùng Banting, nụ cười rạng rỡ trên môi cô như ngàn mũi kim đâm vào tim hắn. Cô trông thật hạnh phúc, thật tươi tắn khi không có hắn. Cô và Banting đứng cạnh nhau, xứng đôi vừa lứa, còn hắn – một kẻ mang đầy thù hận, tay nhuốm bẩn những toan tính – chỉ là bóng ma ám ảnh cuộc đời cô.
Hắn đã mất hết dũng khí để bước đến trước mặt cô. Hắn chọn cách trốn chạy vào men rượu, trốn vào bóng tối.
Ánh đèn phòng khách bật sáng khiến hắn chói mắt. Hắn nheo mắt nhìn về phía sofa. Có ai đó đang ngồi đó. Một bóng dáng nhỏ bé, quen thuộc đang co ro khóc thút thít.
Hắn dụi mắt, tưởng mình say quá hóa ảo giác. Là cô sao? Hay là mình nhớ cô đến phát điên rồi?
“Anh không muốn nhìn thấy em sao?” Giọng nói nghẹn ngào, run rẩy vang lên, xé toạc sự im lặng.
Phó Hoành đứng chết trân. Là thật! Cô đang ở đây, ngay trong nhà hắn! “Em…” Hắn mấp máy môi, cổ họng khô khốc.
Tinh Thần ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn gầy đi nhiều quá, hốc mắt sâu hoắm, râu ria lởm chởm, vẻ tiều tụy hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Trái tim cô đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Cô lau vội nước mắt, đứng dậy đi về phía hắn.
“Có chuyện em muốn nói với anh.”
Tim Phó Hoành đập thình thịch. Cô muốn nói gì? Rằng cô đã yêu người khác? Rằng cô muốn hắn ký đơn ly hôn ngay lập tức? Rằng cô hận hắn? Hắn nhếch môi cười chua chát, chuẩn bị đón nhận bản án tử hình cho trái tim mình. “Nói đi.”
“Anh… sắp làm cha rồi.”
Câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại có sức công phá như một quả bom nguyên tử. Phó Hoành sững sờ, mắt mở to hết cỡ, cơn say dường như bay biến đi một nửa. Hắn nhìn chằm chằm vào bụng cô, rồi lại nhìn vào mắt cô, không dám tin vào tai mình. “Em nói cái gì?”
“Anh có muốn đứa bé này không?” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nước mắt lại trào ra. “Con của chúng ta…”
“Anh muốn! Anh muốn!” Hắn gầm lên, lao tới ôm chầm lấy cô, siết chặt đến mức cô tưởng mình sắp ngạt thở. Mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi đàn ông nồng nàn bao phủ lấy cô.
Hắn cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm hữu, mang theo cả vị mặn chát của nước mắt và vị đắng của rượu Vodka. Hắn hôn như thể muốn nuốt trọn cô vào lòng, để xác nhận đây không phải là mơ.
“Vậy… Còn em thì sao?” Cô hổn hển hỏi khi hắn buông môi cô ra để thở, đôi mắt long lanh ướt lệ.
“Muốn! Anh muốn em! Cả đời này anh chỉ muốn em!” Hắn run rẩy nói, giọng vỡ vụn vì xúc động. Hắn vùi mặt vào hõm vai cô, và cô cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông kiêu ngạo ấy đang thấm ướt áo mình.
Hắn khóc. Người đàn ông sắt đá, tàn nhẫn ấy đang khóc vì hạnh phúc. Hắn chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng khoảnh khắc này, cô hiểu rằng tình yêu của hắn dành cho cô lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời, lớn hơn cả thù hận, lớn hơn cả sinh mạng của chính hắn.
“Được rồi…” Cô vuốt nhẹ mái tóc rối bời của hắn, mỉm cười trong nước mắt. “Em sẽ từ từ dạy anh cách yêu em, và cách làm một người cha tốt.”
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận