Chương 1

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 1

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Tất cả chúng ta đều có một cái bóng.

Hoặc có lẽ, chính cái bóng mới là thứ sở hữu chúng ta.

Cái bóng đen kịt, tự do kéo dài hay thu hẹp có thể mới chính là bản chất của chúng ta, còn chúng ta, những kẻ mỉm cười dưới ánh mặt trời chỉ là những con rối bị nó điều khiển.

Lý do chúng ta sống mà không để ý đến cái bóng có lẽ là vì bản năng mách bảo rằng, một khi ánh mắt chúng ta chạm vào cái hố đen ấy sẽ không thể thoát ra được.

Thực ra, không phải ánh sáng mà bóng tối mới thống trị chúng ta. Sự thiếu thốn, nỗi khao khát, cảm giác tội lỗi, những tâm tư sâu kín nhất mà ta không dám bộc lộ với người khác…

Ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng đậm. Ánh sáng, hay cái bóng, đối với tôi đó chính là anh trai tôi.

Cha Woosung. Chính xác hơn, ảnh hưởng tự nhiên mà sự tồn tại của anh ấy lan tỏa khắp mọi nơi chính là cái bóng của tôi.

Anh trai hơn tôi tám tuổi, hoàn hảo đến mức cảm giác như không nên tồn tại trên đời này. Có người nào quá hoàn hảo đến mức trở nên khác biệt không?

‘Mình không biết liệu mình và anh có thực sự sinh ra từ cùng một bụng không nữa.’

Tôi chưa bao giờ cảm thấy có sự đồng điệu với anh. Khi ở cùng nhau, mọi người luôn nhìn anh và trầm trồ khen ngợi. Còn tôi như thể chẳng hề tồn tại.

Tôi không giận hay ghét thái độ của họ. Vì tôi hiểu. Ngay cả trong suy nghĩ của tôi, anh cũng thật sự xuất sắc. Kể từ khi tôi nhận thức được sự tồn tại của anh, anh đã luôn hoàn hảo. Anh có tất cả những gì người ta khao khát.

Ngoại hình cuốn hút, chiều cao nổi bật, trí óc xuất sắc với thành tích học tập vượt trội, cơ thể khỏe mạnh với năng khiếu thể thao tự nhiên, và thậm chí tính cách cũng tốt.

Tôi chưa từng thấy anh trai mình nổi giận với bất kỳ ai kể từ khi chào đời. Người như thế mới là niềm tự hào của cha mẹ.

Anh luôn đối xử tốt với tôi, nhưng điều tôi cảm thấy lại là một nỗi sợ hãi kỳ lạ.

Tôi không thể gần gũi với anh trai mình. Dù anh sẵn sàng cho tôi mọi thứ và cố chơi cùng tôi, nhưng tôi vẫn luôn rụt rè và trốn sau lưng bố mẹ.

Nếu anh nổi giận với tôi hoặc thậm chí lạnh lùng hơn một chút thì có lẽ tôi đã dễ dàng đến gần anh hơn.

“Em cũng ghét anh à?”

Thỉnh thoảng, anh mỉm cười vuốt tóc tôi.

“…Sợ anh sao?”

Nhẹ nhàng, khoảng cách tuổi tác của chúng tôi không bao giờ thu hẹp, cũng như chênh lệch chiều cao. Với tôi, anh như một người không có cái bóng.

Người ta bảo rằng dù một người trông hoàn hảo đến đâu thì khi sống chung, ta sẽ thấy những khuyết điểm của họ.

Nếu chúng tôi không phải máu mủ ruột thịt, có lẽ tôi đã e dè và tránh xa anh. Nhưng vì là anh em, mà lại là anh trai, nên tôi tự nhiên rơi vào tầm ảnh hưởng của anh.

Giống như một hạt giống rơi dưới bóng cây cao lớn, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể nhận được ánh nắng và trở thành cái cây lùn, tôi không được ai chú ý. Nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Khi người ta biết tôi là em trai của anh, chẳng ai kỳ vọng gì nhiều ở tôi cả. Tôi cũng khá thông minh. Và cũng không ghét thể thao.

Nhưng dù tôi có làm gì đi nữa thì anh trai tôi, người đã đi trước tôi vài năm luôn làm tốt hơn một cách vượt trội, nên mọi người thường thất vọng rồi quay đi.

Nhưng chính sự ‘không kỳ vọng’ ấy lại mang đến cho tôi sự thoải mái.

Kỳ vọng ư, tôi chẳng quan tâm đến thứ đó. Không biết từ đầu tôi đã không có, hay nó đã mất đi. Chỉ biết rằng tình cảnh ấy khiến tôi thấy dễ chịu.

Bố mẹ đôi khi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“Con và anh con là hai người hoàn toàn khác nhau.”

Có lẽ họ nghĩ tôi sẽ bị tổn thương ư?

“Con không cần phải so sánh hay tự trách mình vì anh con.”

Nhưng tôi không hệ bị tổn thương. Tôi không cảm thấy tự ti hay ghét anh. Chỉ là, tôi thấy hơi kỳ lạ. So sánh chỉ có ý nghĩa khi hai bên ngang ngửa thôi, đúng không?

Bình luận (0)

Để lại bình luận