Chương 82

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 82

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Sự Trở Về Bất Ngờ
Chuyến đi dã ngoại kết thúc, để lại trong lòng Lâm Tuyết những kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa tội lỗi. Cô trở về nhà vào chiều chủ nhật, cơ thể rã rời sau những màn “vận động” quá sức cùng thầy Trình Hải, nhưng tinh thần lại phơi phới lạ thường.
Vừa bước vào nhà, không gian yên tĩnh quen thuộc chào đón cô. Bố mẹ vẫn chưa đi công tác về, Chu Thanh thúc thúc thì chắc đang bận rộn ở công ty. Lâm Tuyết thở dài, định lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc cho lại sức.
Thế nhưng, khi đi ngang qua phòng khách, cô chợt khựng lại. Trên chiếc ghế sofa dài, một bóng người quen thuộc đang ngồi đó, dáng vẻ phong trần, bụi bặm nhưng lại toát lên sức hút nam tính khó cưỡng.
Là Hứa Huân!
Hắn đã trở về từ chuyến công tác ở huyện H sớm hơn dự định. Chiếc áo sơ mi xám tro xắn tay để lộ cánh tay rắn chắc màu lúa mạch, gương mặt cương nghị có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt khi nhìn thấy cô lại sáng rực lên như sao trời.
* “Tiểu Tuyết, về rồi sao?”
Giọng nói trầm ấm, mộc mạc của hắn vang lên khiến trái tim Lâm Tuyết lỡ một nhịp. Cô vứt luôn vali sang một bên, chạy ùa tới sà vào lòng hắn như một chú chim nhỏ tìm về tổ ấm.
* “Thúc thúc! Người về lúc nào thế? Sao không báo cho con biết?”
Hứa Huân dang tay đón lấy cô, mùi hương cơ thể nồng nàn đặc trưng của đàn ông phong trần, pha lẫn chút mùi cỏ cây, đất đai xộc vào mũi Lâm Tuyết, khiến cô cảm thấy bình yên và an toàn đến lạ. Hắn siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt như muốn khảm cô vào cơ thể mình.
* “Vừa mới về thôi. Muốn tạo bất ngờ cho cháu mà.” Hắn cười hiền, bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, rồi trượt xuống lưng, tham lam cảm nhận hơi ấm từ cơ thể thiếu nữ.
Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn ngắm gương mặt phong sương của người đàn ông mình yêu thương. Hắn gầy đi một chút, râu ria lởm chởm chưa kịp cạo, nhưng điều đó càng làm tăng thêm vẻ nam tính, hoang dã chết người.
* “Thúc gầy đi rồi… Ở đó cực khổ lắm phải không?” Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má hắn, xót xa hỏi.
Hứa Huân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi hôn nhẹ:
* “Không sao, nhìn thấy cháu là hết mệt ngay. Nghe nói cháu đi dã ngoại vui lắm à? Có quà gì cho thúc không?”
Lâm Tuyết nũng nịu cọ đầu vào ngực hắn:
* “Có chứ, quà là… con này, thúc có nhận không?”
Câu nói đầy ẩn ý cùng ánh mắt lúng liếng của cô khiến Hứa Huân cứng đờ người. Hắn nhìn xuống đôi môi anh đào đang hé mở mời gọi, yết hầu trượt lên trượt xuống. Cô gái nhỏ này, mới không gặp một thời gian mà đã to gan, quyến rũ thế này rồi sao?
Không kìm nén được nữa, Hứa Huân cúi đầu, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Nụ hôn của hắn không điêu luyện, kỹ thuật như Chu Thanh, cũng không cuồng bạo, chiếm hữu như Trình Hải, mà nó mang theo sự chân thành, nồng nhiệt và có chút vụng về đáng yêu của một người đàn ông si tình.
Hắn mút nhẹ cánh môi cô, lưỡi rụt rè thăm dò rồi quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ bé, trao đổi tư vị ngọt ngào. Lâm Tuyết vòng tay qua cổ hắn, nhiệt tình đáp lại, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn cứng cáp của hắn mà vuốt ve.
* “Ưm… thúc… nhớ thúc quá…”
Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô như liều thuốc kích thích, khiến bàn tay Hứa Huân bắt đầu không yên phận, luồn vào trong áo phông của cô, chạm vào làn da mịn màng, tìm đến bầu ngực mềm mại mà hắn hằng đêm mong nhớ.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận