Chương 39

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 39

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Vết thương và sự thỏa hiệp ngầm
Căn hộ của Lạc Vũ nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, tràn ngập mùi hương tinh dầu sả chanh dịu nhẹ. Huyết Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem, để trần nửa thân trên, lộ ra cơ thể rắn chắc với những múi cơ cuồn cuộn nhưng chằng chịt vết sẹo cũ mới đan xen.
Lạc Vũ ngồi bên cạnh, tay cầm bông băng và thuốc sát trùng, vừa làm vừa sụt sịt khóc.
“Vết thương sâu quá… May mà không trúng động mạch…” Cô lầm bầm, tay run run chấm thuốc lên vết rách dài trên bắp tay hắn.
Mỗi lần nhìn thấy một vết thương mới trên người hắn, tim cô lại thắt lại. Người đàn ông này rốt cuộc làm cái nghề gì mà lúc nào cũng trong tình trạng “thừa sống thiếu chết” thế này?.
Huyết Vũ ngồi im như tượng tạc, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Thuốc sát trùng xót như xát muối vào da thịt, nhưng hắn không hề nhíu mày hay rên rỉ lấy một tiếng. Nỗi đau thể xác này với hắn chẳng là gì so với những gì hắn từng trải qua.
Điều khiến hắn khó chịu là tiếng thút thít của cô gái bên cạnh. Cô ta khóc cái gì chứ? Người bị thương là hắn cơ mà?.
Nước mắt cô rơi lã chã, có giọt rơi trúng vào vết thương hở miệng của hắn, nóng hổi và mặn chát. Hắn cảm thấy sự nóng hổi đó không chỉ dừng lại ở da thịt, mà còn thấm sâu vào tận bên trong.
“Nín ngay!” Hắn gắt nhẹ, giọng nói khàn đặc.
“Mặc kệ tôi! Anh đau hay tôi đau mà anh cấm?” Lạc Vũ bướng bỉnh đáp trả, tay vẫn thoăn thoắt băng bó.
Huyết Vũ á khẩu. Tại sao hắn lúc nào cũng gặp khắc tinh vậy? Hắn thở dài, nhìn cô gái đang cúi đầu chăm chú xử lý vết thương cho mình. Gương mặt cô lấm lem nước mắt, đôi mắt sưng húp, chóp mũi đỏ hồng, trông vừa thảm hại vừa… đáng yêu một cách kỳ lạ.
“Có phải anh lại đi đánh nhau không?” Lạc Vũ hỏi, giọng điệu hờn dỗi như cô vợ nhỏ đang trách chồng.
“…” Huyết Vũ không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Hắn nhíu mày nhìn cô, cảm thấy cô gái này hôm nay gan to bằng trời, dám chất vấn cả hắn.
“Xin anh đó… Huyết Vũ. Làm ơn đừng khiến mình bị thương nữa. Anh không biết đau, nhưng người nhìn thấy… xót lắm,” giọng Lạc Vũ nhỏ dần, nghẹn ngào.
Huyết Vũ sững lại. Xót sao?
“Tại sao cô lại quan tâm nhiều vậy?” Hắn buột miệng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn cô.
“Tôi…” Lạc Vũ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên như quả gấc chín. Cô ấp úng, không biết phải trả lời sao cho phải. Vì cô là y tá? Hay vì… trái tim cô đã lỡ nhịp vì tên côn đồ đẹp trai này rồi?.
Huyết Vũ nhìn đôi má đỏ hây hây của cô, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn không thấy chán ghét, ngược lại còn thấy… thú vị. Để che giấu sự bối rối hiếm hoi, hắn đưa tay vào túi quần (thực ra là túi áo khoác đã rách nát vắt bên cạnh), rút ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen quyền lực.
“Cầm lấy,” hắn đưa tấm thẻ ra trước mặt cô.
Lạc Vũ ngơ ngác nhìn tấm thẻ, rồi nhìn hắn: “Anh… Cái này là gì? Tôi không cần tiền của anh đâu! Tôi giúp anh không phải vì tiền!”.
Cô hoảng hốt xua tay. Tên này bị làm sao vậy? Vừa mới được băng bó xong đã muốn dùng tiền đập vào mặt ân nhân sao?.
“Không cần nói nhiều. Trong này có đủ tiền trả viện phí và tiền ở trọ. Mật khẩu là số hiệu trên đồng phục y tá của cô,” Huyết Vũ nhét tấm thẻ vào tay cô, giọng điệu không cho phép từ chối.
“Sao cơ? Anh… Làm sao nhớ số đó của tôi?” Lạc Vũ trợn tròn mắt. Số hiệu đó in nhỏ xíu trên ngực áo, đến đồng nghiệp còn chẳng nhớ, sao hắn lại biết? Có phải… hắn đã để ý đến cô từ lâu?.
Huyết Vũ nhìn vẻ mặt “tự mình đa tình” của cô, nhếch mép cười nhạt, dội ngay gáo nước lạnh: “Một tháng trời nằm viện, ngày nào cô cũng lượn lờ trước mặt tôi, con số đó đập vào mắt, muốn không nhớ cũng khó.”.
Lạc Vũ xụ mặt xuống, bĩu môi thất vọng: “Hứ! Tưởng bở!”.
Không khí trong phòng chùng xuống. Lạc Vũ cầm tấm thẻ, xoay qua xoay lại, rồi ngước nhìn Huyết Vũ. Hắn vẫn ngồi đó, cô độc và lạnh lùng, như một con sói bị thương lạc bầy.
“Huyết Vũ…” cô gọi khẽ.
Hắn ngẩng lên. Đã lâu lắm rồi mới có người gọi tên hắn một cách dịu dàng như thế.
“Ở đây anh không có người thân đúng chứ? Cũng không có nhà để về?” Lạc Vũ hỏi, giọng run run đầy dò xét.
Huyết Vũ im lặng. Hắn nhìn quanh căn phòng nhỏ. Đơn sơ nhưng sạch sẽ. Trên bàn có lọ hoa tươi, trong bếp có mùi thức ăn thơm phức. Đây là… một mái nhà.
Hắn nhìn lại những vết băng trắng toát trên người mình, rồi nhìn vào đôi mắt lo lắng chân thành của cô gái trước mặt. Cô ta không có vẻ gì là toan tính hay giả dối. Cô ta… thật sự lo cho hắn.
“Ừ,” hắn khẽ đáp, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Lạc Vũ mừng rỡ, mắt sáng lên lấp lánh: “Thế… Thế anh ở lại đây đi! Dẫu sao anh cũng đang bị thương, ra ngoài nguy hiểm lắm. Tôi là y tá, tôi chăm sóc anh tiện hơn!”.
“Không cần!” Huyết Vũ theo thói quen từ chối.
“Tại sao chứ? Tôi đâu có làm gì anh! Tôi thề đó! Tôi sẽ không làm phiền anh đâu!” Lạc Vũ giơ ba ngón tay lên thề thốt, mặt đỏ bừng, mồ hôi hột túa ra vì căng thẳng.
Huyết Vũ nhìn bộ dạng luống cuống của cô, cảm thấy buồn cười. Một sát thủ máu lạnh như hắn, lại đi sợ một cô y tá ngốc nghếch này “làm gì” mình sao?
Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn gật đầu nhẹ, thốt ra một từ định mệnh: “Ừ.”.
Cả hai cùng sững sờ. Lạc Vũ không tin vào tai mình, cô bật dậy khỏi ghế, reo lên sung sướng, đôi mắt sáng rực nhìn hắn như nhìn thấy báu vật. Huyết Vũ nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, khóe môi bất giác cong lên một chút.
Có lẽ… ở lại đây một thời gian cũng không tệ.

Bình luận (0)

Để lại bình luận