Chương 102

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 102

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Giang Vũ đứng lặng người nhìn toàn bộ khung cảnh lãng mạn vừa diễn ra, khóe môi anh nhàn nhạt nở một nụ cười buồn bã. Nếu nói là không hề ghen tỵ thì chính là đang tự dối gạt bản thân mình quá rồi, anh chỉ mong sao từ nay về sau cô gái ấy sẽ luôn được hạnh phúc là đủ. Đối với anh mà nói, như vậy đã là quá đủ rồi, có lẽ anh nên chấm dứt mối tình đơn phương vô vọng này tại đây thôi.

Mi tâm anh chợt đanh lại, không ngờ chiếc điện thoại của mình từ nãy đến giờ lại bị sập nguồn lúc nào không hay, càng không thể ngờ được người kia vào lúc nửa đêm thế này lại gọi đến cho anh nhiều cuộc nhỡ như vậy. Nhận thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, anh đành vội vàng nhấc máy gọi lại cho số máy đó.

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã kết nối được tín hiệu, nhưng ngoài tiếng khóc nấc nghẹn ngào ra, anh tuyệt nhiên không thể nghe được thêm bất cứ điều gì khác nữa.

“Nói cho tôi nghe đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Anh hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp.

“Giang Vũ… làm ơn đi mà… xin anh đó… hãy cứu lấy con em với… Hỷ Hỷ, Hỷ Hỷ con bé đang nằm trong phòng cấp cứu rồi…” Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia run rẩy, đầy tuyệt vọng.

Chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ lao nhanh vun vút trên đường cao tốc vắng vẻ, sắc mặt anh lúc này hoảng loạn vô cùng. Hai bàn tay anh siết chặt lấy chiếc vô lăng lạnh lẽo, hận không thể ngay lập tức bay đến đó ngay được. Con gái của anh… anh còn chưa được nghe thấy Hỷ Hỷ gọi mình một tiếng “ba” mà.

Giang Vũ điên cuồng chạy dọc theo dãy hành lang dài của bệnh viện, đến khi anh nhìn thấy được thân ảnh bé nhỏ đang ngồi gục xuống trước cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh lẽo, điều đó càng làm cho trái tim anh đau đớn hơn bội phần.

“Con bé… bây giờ sao rồi?” Anh hỏi, giọng nói có chút run rẩy.

“…” Vũ Tranh từ từ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy anh, cô liền hớt hải muốn đứng dậy. Nhưng vì đã quỳ gối trước cửa phòng bệnh quá lâu, làm cho đôi chân cô gần như mất hết cảm giác. Dẫu vậy, cô vẫn nghẹn ngào lên tiếng cầu xin anh: “Giang Vũ… xin anh hãy cứu lấy con em với… Bác sĩ nói rằng không thể nào trì trệ thêm được nữa… Con bé sẽ chết mất… Hỷ Hỷ của em sẽ chết mất thôi…”

“Bình tĩnh lại đã nào, cô mau bình tĩnh lại đi. Bây giờ tôi sẽ vào trong làm thủ tục nhập viện ngay, sẽ không sao đâu, Hỷ Hỷ nhất định sẽ không chết được.” Anh cố gắng trấn an cô, giọng nói kiên quyết.

Vũ Tranh nghe vậy liền liên tục gật đầu lia lịa, để mặc cho anh đi làm thủ tục giấy tờ, còn bản thân mình thì vẫn ngồi lại đây để chờ đợi tin tức. Bà nội không còn nữa rồi, Hỷ Hỷ chính là nguồn động lực sống duy nhất còn lại đối với cô lúc này. Nếu như con bé mà có mệnh hệ gì, thì cô thật tâm không thể nào sống nổi nữa…

Cô ngồi lặng người trước cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo, cũng không rõ là đã trôi qua được bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi nữa, chỉ biết là cho đến khi trời bắt đầu rạng sáng, cánh cửa phòng cấp cứu mới chịu hạ đèn tín hiệu xuống.

Vũ Tranh sau khi hỏi rõ ràng về tình trạng hiện tại của Hỷ Hỷ, biết được con gái mình đã qua cơn nguy kịch, cô mới có thể tạm thời an lòng mà đến phòng hồi sức của anh. Dẫu vậy, cô vẫn cứ thấp thỏm đi đi lại lại không yên, túc trực liên tục giữa hai gian phòng bệnh.

Đến tận chiều tối thì Giang Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, thuốc mê trong người anh cũng đã tan đi dần. Anh mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhức sau khi vừa lấy dịch tủy xong vẫn còn đó. Có điều… dáng vẻ mỏng manh yếu đuối đang gục đầu ngủ thiếp đi trên thành giường bệnh này lại làm cho lòng anh đau nhói đến lạ thường.

Ừ thì những lời mà Hiểu Dư nói quả thật rất đúng, cô gái tên Vũ Tranh này đã phải sống lay lắt khổ sở suốt mấy năm qua, đó cũng coi như là một cái giá rất đắt mà cô ấy phải trả rồi. Một mình mang thai đứa con trong bụng, rồi lại một mình vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng con khôn lớn, quả thật cũng không hề dễ dàng chút nào cả.

Bàn tay to lớn của anh khẽ khàng đưa ra, nhẹ nhàng vén đi mấy lọn tóc mai đang rơi xuống che đi gương mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ của cô. Cô gái này sở hữu một nhan sắc mà chỉ cần vừa nhìn vào đã để lại ấn tượng sâu sắc, một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, tuyệt đối không hề bị bão hòa với cái đẹp của thời đại ngày nay.

Không phải là kiểu yêu kiều diễm lệ thường thấy, mà giống như vẻ đẹp thanh cao của vầng bạch nguyệt quang trên bầu trời đêm. Chỉ cần vừa nhìn vào đã muốn dang rộng vòng tay ra để che chở, bảo vệ.

Như thể cảm nhận được có ai đó đang trêu chọc mình, mi tâm của cô gái đang ngủ chợt nhíu lại rồi lại giãn ra, cuối cùng chính là khẽ “ưm” nhẹ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Cô thuận miệng cất giọng hỏi, giọng nói có chút ngái ngủ:

“Anh dậy rồi à?”

“… Ừm, dậy rồi.” Giang Vũ siết chặt lấy tấm ga giường trắng tinh, cố gắng che đậy đi nét hỗn loạn đang hiện hữu bên trong lòng mình. Khốn kiếp, suýt chút nữa thì toi rồi!

Vũ Tranh ngồi thẳng người dậy, cô nhìn sơ qua tình hình sức khỏe hiện tại của anh rồi mới nhẹ giọng hỏi thăm: “Anh cảm thấy sao rồi? Có thấy không khỏe ở chỗ nào không? Hay là để em đi gọi bác sĩ đến xem thử cho anh nhé?”

“Không cần đâu.” Anh kéo tay cô lại gần mình hơn, trầm giọng hỏi: “Hỷ Hỷ bây giờ sao rồi?”

“Tình hình của con bé rất khả quan, bác sĩ nói chỉ cần qua vài ngày nữa là sẽ ổn định thôi. Giang Vũ, thật sự cảm ơn anh rất nhiều…” Cô đáp, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu, dù gì thì con bé cũng là con gái của tôi mà.” Anh nói, giọng điệu có chút xa cách.

Cô im lặng không nói gì thêm, cảm giác lồng ngực mình như sắp vỡ tung ra thành từng mảnh vậy. Theo như những gì đã được ghi rõ trong bản hợp đồng kia, thì sau khi ca phẫu thuật ghép tủy thành công tốt đẹp, cũng chính là lúc mà Hỷ Hỷ sẽ rời xa vòng tay yêu thương của cô mãi mãi.

Dù cho có không cam tâm đến mức nào đi chăng nữa, thì cô cũng không thể làm được gì hơn. Chỉ khi được ở bên cạnh anh, thì con bé mới thật sự có được một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.

“Cô có ổn không vậy? Trong người cảm thấy không khỏe ở chỗ nào à?” Anh hỏi, giọng điệu có chút quan tâm.

…’ Vũ Tranh thoáng giật mình trong giây lát, song lại vội vàng cười gượng cho qua: “Không có đâu, em vẫn ổn mà!”

Ổn cái gì chứ? Khóc đến mức khan cả giọng đi mà lại dám nói là ổn sao?

Giang Vũ tựa lưng vào thành giường gối đầu lên cao, giọng điệu không mặn không nhạt: “Có gì để ăn không? Tôi đói bụng rồi.”

“Anh có muốn ăn cháo không? Em có nấu sẵn một ít rồi, để em đi lấy ngay cho anh nhé?” Cô hỏi, giọng điệu có chút dè dặt.

Anh tạm bợ “ừ” nhẹ một tiếng đáp lại, nhưng còn chưa tới ba giây đồng hồ sau đã kinh hãi mà vội vàng đỡ lấy người kia.

“Cô… cô bị làm sao vậy?” Anh hỏi dồn, giọng điệu đầy lo lắng.

“Chỉ là em cảm thấy có hơi choáng váng một chút thôi. Không sao đâu, em thật sự không sao mà…” Vũ Tranh gượng cười đáp lại, cô gạt nhẹ bàn tay anh ra khỏi người mình, rồi lập tức ngồi thẳng dậy chạy nhanh ra ngoài cửa.

Căn phòng bệnh mấy chốc lại rơi vào cơn tĩnh lặng đến lạ thường, Giang Vũ ảm đạm nhìn xuống cánh tay mình đang lơ lửng giữa không trung.

Máu tươi từ nơi kim tiêm truyền dịch vẫn đang chảy ra không ngừng, anh chua chát bật cười thành tiếng mấy cái rồi mới ấn nút gọi bác sĩ vào phòng.

Khốn kiếp! Thứ cảm giác chết tiệt này là sao đây?

Vũ Tranh quay trở về căn phòng trọ nhỏ bé của mình, cô lục đục hâm nóng lại nồi cháo trắng còn dang dở từ hôm qua rồi mới cẩn thận múc vào trong chiếc bình giữ nhiệt. Vừa rồi cô lỗ mãng quá rồi, không biết có làm cho anh nổi giận hay không nữa.

Bình luận (0)

Để lại bình luận