Chương 103

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 103

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

“Hình như vết thương còn đang chảy máu thì phải…” Cô lẩm bẩm một mình trong miệng, tiện tay với lấy mấy miếng băng cá nhân rồi nhét vội vào trong túi áo khoác.

Trước khi rời khỏi căn nhà nhỏ bé, cô không quên ngoảnh đầu lại nhìn vào di ảnh của người bà quá cố đang được đặt trang trọng trên chiếc kệ bàn cũ kỹ: “Bà nội ơi, cháu đi nhé!”

Cô đi bộ một mạch đến bệnh viện, vì phòng trọ cô ở cũng gần đây nên chẳng mất quá nhiều thời gian di chuyển. Nhìn chiếc bình giữ nhiệt đang cầm trên tay, đôi môi mỏng của cô bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Mong rằng anh ấy sẽ thích món cháo này!

“Giang Vũ, mẹ nuôi con khôn lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ con muốn làm gì thì làm đúng không hả?” Giọng nói a thé của một người phụ nữ vang lên từ phía xa.

“Mẹ! Ở đây là bệnh viện đó, mẹ có thể kiềm chế lại hành vi của mình một chút được không?” Giọng nói của Giang Vũ đáp lại, có chút bất lực.

“Kiềm chế sao? Con nói mẹ phải kiềm chế như thế nào nữa đây? Con tự ý bỏ lỡ đi tương lai xán lạn đang chờ phía trước, một mực đòi gia nhập vào cái giới giải trí đầy thị phi đó mẹ còn chưa kịp nói đến, bây giờ lại còn đòi nhận về một đứa con hoang không rõ nguồn gốc. Cả cái chuyện con tự ý nhập viện để làm phẫu thuật hiến tủy cũng không hề nói với ba mẹ một tiếng nào cả. Con có còn coi hai người già này là cha là mẹ của con nữa hay không hả?” Bà Giang tức giận nói một tràng dài.

Giang Vũ nét mặt vẫn giữ vẻ bình đạm không hề thay đổi, thậm chí còn có phần trở nên hời hợt hơn cả lúc ban đầu. Anh trầm giọng nhắc nhở mẹ mình: “Hỷ Hỷ không phải là con hoang, con bé chính là con gái ruột của con.”

CHÁT!

Bà Giang thẳng tay tát mạnh vào gương mặt tuấn tú của con trai mình, mặc kệ cho chồng bà đang đứng bên cạnh cố gắng ngăn cản. Đứa con trai mà bà đã phải dày công nuôi nấng bao năm qua, vậy mà khi lớn lên lại nhất quyết muốn lấn sân vào con đường giải trí đầy cám dỗ. Sự nghiệp của nó đã từng một lần đổ vỡ tan tành thì đã đành đi, bây giờ nó lại còn có con với chính người phụ nữ đã từng hại mình ra nông nỗi thê thảm như vậy nữa.

“Nói con ngu thì có ngoa chút nào không cơ chứ?” Bà nghiến răng nói.

“Mình à, thôi đi…” Ông Giang cố gắng khuyên can vợ.

“Mình còn định bênh vực cho nó nữa sao? Mình muốn nó vì cái loại phụ nữ không ra gì kia mà phải bán bỏ đi cả sự nghiệp của mình hay sao?” Bà Giang quay sang chất vấn chồng.

Giang Vũ nhíu mày lại, anh đanh giọng nói: “Mẹ có chịu thôi đi không hả? Mẹ nói mãi mà không thấy chán hay sao?”

“Con…”

“Đừng! Đừng đánh anh ấy nữa mà…” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau.

Bà Giang quay người lại nhìn cô gái vừa mới xuất hiện kia, không cần phải hỏi thì bà cũng biết đó là ai rồi. Thái độ của bà càng lúc càng trở nên khó chịu hơn, nếu không muốn nói là khinh bỉ ra mặt.

“Nắm thóp được con trai tôi chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn muốn nắm luôn cả tôi nữa à?” Bà hỏi, giọng điệu đầy mỉa mai.

“Không có đâu ạ… cháu thật sự không có ý đó…” Hốc mắt cô gái thoáng đỏ hoe lên, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Không có tư cách. Cô căn bản là không hề có tư cách để có thể nói ra bất cứ điều gì cả.

Giang Vũ cuối cùng cũng không thể nào chịu đựng được thêm nữa, anh bất mãn nhìn sang ba mình: “Ba mau đưa mẹ về nhà đi, đừng để cho bà ấy đứng ở đây làm loạn thêm nữa.”

“Con dám nói mẹ đến đây là để làm loạn sao?” Bà Giang nhíu mày lại vì tức giận, bà lục lọi trong chiếc túi xách hàng hiệu của mình rồi lôi ra một mớ ảnh chụp cùng một tập tài liệu dày cộm ném thẳng vào mặt cô gái kia. Bà gằn giọng nói: “Một mình Lục Hiểu Dư còn chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn là một con bé làm gái tiếp rượu nữa. Giang Vũ, con đặt nề nếp gia phong của nhà mình ở đâu rồi hả? HẢ?”

Vũ Tranh thấy bà ta định vung tay lên đánh anh thêm một lần nữa, cô liền lập tức lao người tới chắn trước mặt anh để thay anh lãnh trọn cái bạt tai trời giáng đó. Cái tát đau điếng cả người, làm cho cô chao đảo đứng không vững, đến cả hộp cháo nóng hổi đang cầm trên tay cũng vì thế mà lăn lóc rơi xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Giang Vũ thấy cô bị mẹ mình đánh, anh nhất thời kích động không kiềm chế được nữa: “MẸ LÀM LOẠN NHƯ VẬY ĐỦ CHƯA HẢ?”

“Câu đó phải để mẹ hỏi con mới đúng chứ! Giang Vũ, lẽ nào con đã quên hết rồi sao? Vì ai mà năm đó con đã suýt chút nữa là thân bại danh liệt hả?” Bà Giang hét lên.

“Bác gái… Bác gái hiểu lầm con rồi. Con không hề đến tìm Giang Vũ để đòi anh ấy phải chịu trách nhiệm đâu ạ, chỉ là vì tủy của anh ấy lại thích hợp với con gái của con thôi…” Cô cố gắng giải thích.

“Ý cô là muốn nói đứa trẻ đó chính là con của con trai tôi, là cháu nội ruột của tôi sao?” Bà ta khẩy nhẹ môi cười lạnh lùng, điệu bộ vẫn đầy miệt thị và khinh khi: “Cô gái à, cô sống trên đời mà không biết thân biết phận của mình là gì hay sao? Cô muốn bản thân mình từ vịt hóa thành thiên nga à?”

“Bác gái đã hiểu sai ý của con rồi ạ. Hỷ Hỷ chỉ là con của một mình con thôi, không phải là con của anh ấy đâu ạ. Đợi đến khi con bé khỏe mạnh hẳn lại, con sẽ dẫn con bé đến một nơi khác để sinh sống. Vì vậy nên bác cứ việc yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh ấy nữa đâu ạ.” Vũ Tranh cong môi lên, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Càng không bao giờ tìm cách để làm vướng bận đến sự nghiệp đang trên đà phát triển của anh ấy đâu ạ…”

Hai bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, anh tức giận nhìn sang ông Giang: “Ba còn muốn để cho vợ mình làm loạn đến khi nào nữa đây? Không định đưa bà ấy về nhà hay sao?”

Trước khi hai người họ rời đi, anh còn không quên chắc nịch mà khẳng định lại một lần nữa: “Con sẽ cưới cô ấy làm vợ. Không phải là vì sự ràng buộc trách nhiệm, mà là vì con tình nguyện muốn làm điều đó.”

“CON! Giang Vũ, con…”

“Em làm loạn như vậy đủ rồi. Về nhà thôi!” Ông Giang kéo vợ mình đi, giọng điệu có chút mệt mỏi.

Căn phòng bệnh một lần nữa lại rơi vào trạng thái trầm tĩnh đến lạ thường, không một ai nói với ai thêm câu nào nữa cả. Vũ Tranh nhìn chiếc bình đựng cháo cùng xấp giấy tờ đang lăn lóc dưới nền đất lạnh lẽo, cô nhẹ nhàng thở dài một cái rồi mới khom người xuống nhặt chúng lên. Cô định bụng sẽ rời khỏi căn phòng này ngay lập tức thì lại bị giọng nói của anh gọi ngược trở lại.

“Lại đây.”

“… Ờm… đợi em ra ngoài đổ chỗ cháo này đi rồi sẽ vào ngay.” Cô đáp, giọng có chút ngập ngừng.

“Có ai mượn cô phải đổ đi hay sao?” Anh nhàn nhạt nhắc lại lần nữa: “Lại đây.”

Vũ Tranh hai mắt sớm đã đỏ hoe lên như quả ớt chín, cô chỉ sợ nếu mình quay lại nhìn anh thì sẽ không thể nào kìm được những giọt nước mắt đang chực trào ra nữa. Cô mím chặt đôi môi lại, bàn tay siết chặt lấy thân chiếc bình giữ nhiệt: “Kh… Không ăn được nữa đâu… Sẽ bị đau bụng mất…”

“Đó cũng không phải là chuyện của cô. Mau đi lại đây!” Anh lại ảm đạm nhắc nhở thêm lần nữa: “Trước khi tôi thật sự nổi giận đấy.”

“…” Đôi môi cô mím ngày càng chặt hơn, cố gắng nuốt ngược hết mọi cảm xúc vào sâu bên trong lòng mình. Dù sao thì 5 năm trước cô cũng đã từng là thực tập sinh của ngành diễn xuất, cho nên việc làm chủ được biểu cảm trên gương mặt của mình, cũng không đến nỗi nào cả.

Vũ Tranh từ từ quay người lại, cô chậm rãi tiến về phía anh, lúc này cô mới chợt nhận ra phần má bên phải của anh đang hằn rõ lên năm dấu tay đỏ ửng. Cô tức khắc đặt chiếc bình cháo xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi vội vàng lục tìm trong chiếc túi đồ của mình.

Bình luận (0)

Để lại bình luận