Chương 104

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 104

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Thấy cô gái nhỏ đang cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó, đôi lông mày rậm của anh bất giác đanh lại. Anh khó hiểu lên tiếng hỏi: “Cô đang tìm cái gì vậy?”

“Cái túi xách của em, ở trong đó có một tuýp thuốc mỡ bôi tan vết bầm. Chắc là lúc nãy em đã để quên nó ở phòng bệnh của Hỷ Hỷ rồi, anh đợi em một chút, em đi lấy rồi sẽ quay về ngay.” Cô đáp, giọng điệu có chút gấp gáp.

“Không…” Chữ “cần” còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng anh, đã thấy cô gái nhỏ vội vàng mở cửa phòng bệnh rồi chạy vụt ra ngoài mất.

Giang Vũ chỉ có thể ngao ngán mà thở dài một tiếng, song anh lại đưa mắt nhìn xuống những tấm ảnh chụp đang nằm lộn xộn dưới tấm chăn trắng, anh chầm chậm cầm một tấm lên xem thử.

Nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười gượng gạo như được lập trình sẵn đang đứng tiếp rượu cho khách trong một quán bar hạng sang, làm cho bạc môi anh không khỏi khinh khỉnh mà giương cao lên. Cô ấy… thiếu tiền đến mức đó rồi sao? Phải rồi. Một kẻ vì tiền mà 5 năm trước đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, thì bây giờ có chuyện quái gì mà cô ta không thể làm được cơ chứ?

Cứ thế, tấm ảnh đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh bị vò nát đến mức nhàu nhĩ không còn ra hình thù gì nữa. Cho đến khi tấm ảnh đó chỉ còn lại những mảnh vụn vặt đáng thương.

Vũ Tranh quay trở lại phòng bệnh của anh, trên tay cô lúc này đang cầm theo một chiếc túi vải thô đã sờn cũ. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, lấy từ bên trong chiếc túi ra một tuýp thuốc mỡ chuyên dụng để bôi tan vết bầm tím, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên phần má đang sưng đỏ của anh. Cô khe khẽ cất giọng:

“Em xin lỗi… Khi không lại kéo anh vào trong chuyện rắc rối này…”

“Đó cũng không hẳn hoàn toàn là lỗi do cô gây ra.” Anh đáp lại, giọng điệu có chút lạnh lùng. Anh nhìn vào vết sưng tấy đỏ ửng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, trên đó còn có cả một vết xước dài đang rướm máu.

Anh nâng bàn tay mình lên chạm nhẹ vào gương mặt cô, dùng ngón tay cái di dọc theo vết xước dài đó. Anh trầm giọng hỏi: “Có đau lắm không?”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi khẽ cười đáp lại: “Em không sao đâu mà.”

Những gì mà cô đã phải một mình chịu đựng trong suốt 5 năm qua, còn đáng sợ hơn cái tát vừa rồi gấp bội phần. Chỉ với bấy nhiêu đây thôi, thì có là cái thá gì cơ chứ.

Giang Vũ im lặng không nói gì thêm nữa, anh kỹ lưỡng ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này. Kỳ thực thì đây cũng chính là lần đầu tiên anh có thể nhìn cô ở một cự ly gần đến như vậy. Đúng như những gì mà anh đã từng tưởng tượng ra, nhìn ở gần trông cô lại càng thêm phần đẹp đẽ hơn.

Những đường nét trên gương mặt cô hiện lên rất rõ ràng, vừa có chút sắc sảo lại vừa mang nét thanh thoát, dịu dàng. Thật may mắn làm sao vì Hỷ Hỷ hầu như đã được sở hữu hết thảy mọi nét xinh đẹp này từ mẹ của con bé. Bởi vì nếu như con bé mà giống anh, thì chắc chắn sẽ không thể nào xinh xắn, đáng yêu bằng được.

“…” Đôi lông mày rậm của anh bất giác nhăn nhíu lại, hắn híp mắt nhìn vào vết sẹo dài đang nửa ẩn nửa hiện dưới lớp tóc mái dày của cô.

Anh trầm giọng hỏi: “Vết sẹo này có từ bao giờ vậy?”

“Vết sẹo sao?” Vũ Tranh ngơ ngác hỏi lại anh, song rồi lại khẽ “à” lên một tiếng như đã hiểu ra. Cô vén phần tóc mái của mình lên cao rồi hỏi: “Ý của anh là cái vết sẹo này phải không?”

“Ừm.” Anh đáp gọn.

Cô dùng ngón tay sờ sờ lên vết sẹo đó vài cái, rồi mới phủ tóc mái xuống che lại như cũ. Ý cười vẫn còn nhàn nhạt vương trên đôi môi cô: “Nó có ở đây cũng khá lâu rồi. Nhưng mà tất cả đều đáng đời cả mà.”

Đều đáng đời cả mà?

“Là bị người ta đánh sao?” Anh hỏi dò.

“Cũng đại loại là như vậy đó.” Cô cười cười đáp lại anh.

Vết sẹo này đã xuất hiện trên trán cô từ khoảng 5 năm về trước, ngay vào đúng cái thời điểm mà cô đăng bài viết lên mạng xã hội để đính chính lại toàn bộ mọi chuyện. Việc cô đơn phương dẫn dắt mũi dư luận, hướng anh đến bước đường cùng đã làm cho biết bao nhiêu người hâm mộ phải phẫn nộ đến tột cùng.

Cho nên khi cô vừa mới rời khỏi công ty quản lý cũ, đã có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt của anh tìm đến tận nơi để làm loạn. Họ không chỉ buông ra những lời lẽ sỉ vả thậm tệ, mà còn có cả những người quá khích đã động tay động chân với cô nữa. Vết sẹo dài này cũng chính là từ đó mà có, là do bị người ta dùng đá ném vào đầu mà thành ra như vậy.

“Tại sao cô lại làm như vậy? Rõ ràng là cô hoàn toàn có thể đóng tốt vai diễn một nạn nhân đáng thương, tại sao cuối cùng lại đứng ra để cho bọn họ mặc sức vùi dập cơ chứ? Cô cũng đâu có nhận được thêm đồng nào từ người phụ nữ kia nữa đâu.” Anh hỏi, giọng điệu có chút khó hiểu.

“Bởi vì em không muốn làm như vậy mà.” Vũ Tranh nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười trên môi cô cũng dần dần tắt lịm đi: “Em không muốn mình đã sai lại càng thêm sai nữa. Việc đạp đổ hay là giành giật đi chén cơm miếng áo của người khác… em thật sự không thể nào làm được. Nhất là đối với anh.”

“Tại sao lại không làm được cơ chứ? Cô rõ ràng là đã nhận tiền của bà Lâm rồi mà?” Anh hỏi vặn lại, giọng điệu có chút gay gắt.

Đồng tử cô khẽ run lên, cô nhìn anh mà không khỏi cảm thấy bất ngờ: “Anh… làm sao mà anh biết được chuyện đó?”

Giang Vũ cướp lấy tuýp thuốc mỡ từ trong tay cô ra, rồi nhẹ nhàng tiếp tục giúp cô bôi thuốc lên mặt. Anh hời hợt giải thích cho cô nghe: “Tôi đã nhờ người điều tra rồi. Vả lại vào cái năm đó, ngoài bà ta ra thì tôi làm gì có đắc tội với ai khác nữa đâu.”

Vũ Tranh lại “à” lên thêm một tiếng nữa, song cô lại ngượng ngùng mà cúi đầu xuống thấp. Bây giờ cô mới để ý ra, gần… gần quá rồi đi…

“Năm đó là vì lý do gì mà cô lại đồng ý làm theo lời của bà ta?” Anh hỏi tiếp.

“Lần trước em đã có nói với anh rồi mà? Là vì tiền…” Cô lí nhí đáp.

“Vậy thì tại sao cuối cùng cô lại quyết định trở mặt?” Anh truy hỏi đến cùng.

Cô cúi mặt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, rồi khẽ cười đáp lại: “Một phần là vì bà nội của em, phần còn lại thì là vì anh…” Nhận thấy bản thân mình vừa mới nói ra những thứ không hay cho lắm, cô vội vàng lấp liếm đi ngay: “Kh… Không phải đâu… Chỉ, chỉ đơn giản là vì…”

“Vũ Tranh, cô yêu tôi phải không?” Anh cắt ngang lời cô, hỏi thẳng vào vấn đề.

Lồng ngực cô phập phồng lên xuống một cách thấp thỏm, hốc mắt cũng bắt đầu ửng đỏ lên. Làm sao mà anh ấy biết được cơ chứ? Rõ ràng là cô… đã che giấu chuyện này rất kỹ càng rồi mà?

“Không có đâu!” Vũ Tranh vội vàng đứng bật dậy, đồng thời cũng gạt phắt bàn tay anh ra khỏi gương mặt mình. Hai bàn tay cô siết chặt lấy chiếc túi vải thô đã sờn cũ, song cô lại quay người định bỏ chạy ra ngoài.

Không được rồi, cô không thể nào nán lại đây thêm được nữa. Cô đã từng phá hủy đi sự nghiệp của anh một lần rồi, cô tuyệt đối không muốn mình lại phá hủy nó thêm một lần nào nữa đâu.

Phải đi thôi! Cô phải đi đến một nơi nào đó khác để sinh sống, một nơi mà anh không bao giờ có thể tìm thấy được cô nữa.

Giang Vũ nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại ngay trước mắt mình, anh chỉ có thể não nề mà thở dài một tiếng. Anh nằm vật xuống chiếc giường bệnh lạnh lẽo, vắt một cánh tay lên che đi vầng trán đang nhăn lại vì suy nghĩ. Thà rằng đừng để cho anh biết được tất thảy mọi chuyện, có như vậy thì mới có thể nhẹ nhõm hơn được.

Vũ Tranh – cô gái đáng thương đó còn thảm hại hơn cả những gì mà anh đã từng nghĩ gấp cả ngàn lần.

Vũ Tranh sau khi dỗ dành cho Hỷ Hỷ đi ngủ say, lúc này cô mới cảm thấy đói bụng là gì. Ngẫm lại thì từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng cả, cô đành tạm bợ ra ngoài mua một chiếc bánh ngọt nhỏ để ăn lót dạ cho qua bữa, ăn xong xuôi rồi cô mới ghé qua phòng bệnh của anh một lát. Nhìn người con trai mà mình đã đem lòng thương nhớ suốt bao nhiêu năm qua, đôi môi mỏng của cô nhất thời cong lên thành một nụ cười đầy chế giễu.

Bình luận (0)

Để lại bình luận