Chương 109

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 109

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Biệt tăm biệt tích suốt 5 năm trời, nay đột ngột xuất hiện cùng với một đứa trẻ lên 3, lên 4 tuổi. Không cần biết có phải cô ta lại muốn giở trò hãm hại con trai bà thêm lần nữa hay không, chỉ cần báo chí biết được tin tức động trời này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp diễn xuất đang trên đà phát triển của Giang Vũ.

“Cô thì biết cái gì cơ chứ? Liệu mà an phận thủ thường với cái danh thiếu phu nhân nhà họ Tống của cô đi, đừng có mà xen vào chuyện nhà người khác.”.

Lục Hiểu Dư dõi mắt nhìn theo bóng lưng người đàn bà quyền quý khuất dần sau dãy hành lang, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài ngao ngán. Người kia ban đầu đúng là có phần đáng ghét thật, nhưng nếu tiếp xúc lâu dần sẽ thấy thương cảm nhiều hơn là căm ghét. Vì tiền cứu bà mà phải đánh đổi cả tương lai của chính mình, cảm giác bất lực đó cô đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Thứ cảm giác khi người thân đang cận kề cái chết, còn bản thân thì lại hoàn toàn bất lực, không thể làm gì được….

Giang Vũ đau lòng dỗ dành con gái nín khóc, rồi lại nhìn sang Vũ Tranh đang đứng một bên với gương mặt ảo não. Anh chỉ có thể thở dài bất lực: “Về sau nếu gặp phải chuyện gì thì nhớ báo cho tôi biết, đừng có một mình đối mặt nữa. Mấy loại chuyện thị phi này một mình cô không thể nào gánh vác nổi đâu.”.

Vũ Tranh vẫn cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng nấc nghẹn ngào của Hỷ Hỷ làm lòng cô càng thêm sốt sắng không yên. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, liên tục cào cấu đến mức bật cả máu tươi. Để con bé phải chứng kiến cảnh tượng không hay vừa rồi, cô thật sự quá tệ….

“Đừng bấu nữa, chảy máu cả rồi kìa.” Anh nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng vẫn không thấy cô có phản ứng gì, đành vươn tay ra giữ chặt lấy đôi bàn tay đang tự làm đau mình của cô. Giọng anh trở nên nghiêm khắc hơn: “Đã nói cô đừng có bấu nữa, tay chảy máu hết cả rồi.”.

Hỷ Hỷ nghe thấy mẹ bị chảy máu, liền vội vàng mếu máo ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ Tranh bị bà nội hung dữ đánh chảy máu ạ?”.

“Hỷ Hỷ! Không được phép nói bà nội như vậy.” Cô nghiêm nghị chỉnh đốn lại lời nói của con, song lại dịu dàng vỗ về xoa đầu con gái: “Mẹ với bà nội chỉ là đang tập diễn kịch thôi mà. Giống như Hỷ Hỷ đã từng diễn kịch với các bạn trong lớp đó. Con biết chưa?”.

“Mẹ lại nói dối con! Các bạn trong lớp không có đánh đau giống như bà nội hung dữ đâu…”.

“Không được nói bà dữ!” Cô nghiêm giọng chấn chỉnh thêm lần nữa, rồi lại quay sang nhìn anh. Cô gượng cười ái ngại: “Trẻ, trẻ con còn nhỏ nên hiếu động… anh đừng để bụng nhé.”.

Hỷ Hỷ liền quay mặt ra nhìn anh, đôi mắt to tròn ngấn lệ như muốn nối gót theo lời mẹ: “Bà nội đánh mẹ Tranh dữ lắm luôn, còn mắng chửi mẹ nữa. Ba Vũ mau đánh lại bà nội đi ạ.”.

“Hỷ Hỷ!” Cô nhíu mày, lần này âm giọng có phần hơi lớn tiếng, làm cho đứa trẻ lần nữa bật khóc rống lên.

Giang Vũ thấy con gái khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng cả lên, anh nhàn nhạt nhìn vào phần má đang sưng tấy của cô: “Đừng có nghiêm khắc quá như vậy. Vả lại Hỷ Hỷ nói cũng không sai, mẹ tôi đúng là đã quá đáng thật. Tôi thay mặt bà ấy xin…”.

“Đừng nói!” Vũ Tranh lập tức cắt ngang lời anh, môi mỏng khẽ khàng cong lên thành một nụ cười gượng gạo: “Giang Vũ, người làm sai thì không nên nhận được lời xin lỗi.”.

“…” Anh im lặng không nói gì thêm, cũng không biết phải nói gì vào lúc này.

Trong căn phòng bệnh chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào của đứa trẻ, hồi lâu sau cũng dần trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Vũ Tranh nhìn Hỷ Hỷ khóc đến mệt lả rồi thiếp đi trong vòng tay mình, trong lòng cô cũng chẳng hề vui vẻ gì cho cam. Cô biết con gái đang ấm ức thay cho mình, nhưng những gì mà cô phải nhận lấy ngày hôm nay, vốn dĩ đã trở thành lẽ hiển nhiên. Tội ác mà cô đã gây ra, đây chính là quả báo mà cô phải gánh chịu.

Anh ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài kê sát tường, thấy cô thở dài não nề liền nhẹ giọng hỏi nhỏ: “Con bé đã ngủ rồi sao?”.

“Ừm, con bé ngủ rồi.”.

“Vậy thì lại đây ngồi đi.” Thấy cô dường như không hiểu ý mình, anh chỉ đành hất cằm ra hiệu nhắc lại lần nữa: “Nói cô đó, mau lại đây!”.

Cô cau mày khó hiểu, dẫu vậy vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Ngồi đối diện với người đàn ông mà mình thầm thương trộm nhớ bao năm qua, lồng ngực Vũ Tranh cứ không ngừng đập loạn xạ như trống hội.

Thứ tâm tình quái đản này, cô cũng đâu phải là thiếu nữ đôi mươi nữa đâu, cô còn hồi hộp vì cái gì cơ chứ?.

“Đưa tay cô ra đây.”.

“Dạ?”.

Anh nhíu mày, rất kiên nhẫn lặp lại lời nói của mình: “Tôi bảo cô đưa tay ra đây.”.

Vũ Tranh ngoan ngoãn chìa tay ra, nhìn thấy anh cẩn thận cầm thuốc mỡ bôi lên những vết thương đang rỉ máu trên tay mình. Lúc này cô mới để ý thấy mấy đầu ngón tay của mình đã bị chính mình bấu đến mức nham nhở, lở loét cả ra. Cô chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên để anh bôi thuốc cho mình.

“Đó là thói quen của cô à? Cái thói quen bấu tay ấy.”.

Vũ Tranh không vội lên tiếng trả lời, cô nhìn mấy đầu móng tay bị mình bấu đến mức rướm máu, chỉ có thể cong môi cười trừ: “Cũng có thể coi là như vậy.”.

“Nó hình thành từ khi nào?”.

“Nó đã đủ lâu để em không còn nhớ rõ là nó có từ bao giờ nữa rồi.”.

Anh khựng lại vài nhịp, rồi mới ôn tồn hỏi thêm: “Mỗi lần phải cam chịu chuyện gì đều làm ra hành động này sao?”.

“Không phải là cam chịu, mà là để kiềm chế bản thân.”. Cô vui vẻ nói tiếp: “Kiềm chế để giúp bản thân mình tỉnh táo hơn, suy nghĩ cũng trở nên thấu đáo hơn.”.

“Vậy đã có lần nào cô suy nghĩ không được thấu đáo hay chưa?”.

“Có chứ!” Cô bật cười thành tiếng: “Rất nhiều lần là đằng khác ấy chứ.”.

Anh hỏi tiếp: “Điển hình như là lần nào?”.

Vũ Tranh im lặng không nói, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi. Cô nhìn anh đang chú tâm băng bó lại mấy đầu ngón tay cho mình, rồi nhẹ giọng chỉ anh cách băng bó sao cho đúng: “Anh dán băng như vậy dễ bị tuột lắm, phải dán theo kiểu này thì mới bám chắc được.”.

Được cô tận tình chỉ dẫn, Giang Vũ khẽ “à” lên một tiếng. Quả nhiên là cách này băng bó chắc chắn hơn hẳn, khi nhìn vào cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Anh định bụng mở miệng khen cô mấy tiếng, nhưng còn chưa kịp nói ra lời nào, đã bị cô cắt ngang.

“Chuyện của 5 năm về trước, chính là một ví dụ điển hình.”. Cô nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi cong môi nói tiếp: “Lần đó em không những không hề suy nghĩ thấu đáo, ngược lại còn hoàn toàn bị cảm xúc chi phối…”.

Cô đột nhiên im bặt, hồi lâu sau lại bật cười chua chát: “Bây giờ ngẫm lại mới thấy mình thật ngu ngốc. Chỉ vì một phút bốc đồng nhất thời, mà phải dùng cả ngàn năm để sám hối.”.

Bình luận (0)

Để lại bình luận