Chương 11

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 11

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Kẻ Bị Bỏ Rơi
Chiến Lược tỉnh dậy trong một mớ hỗn độn của chăn gối. Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa, chiếu một vệt sáng gay gắt lên sàn nhà. Hắn vươn tay sang bên cạnh theo thói quen, nhưng thứ hắn chạm vào chỉ là một khoảng đệm lạnh ngắt.
Hắn mở bừng mắt. Trống rỗng.
Diệp Sương đã đi rồi.
“Cái quái gì vậy?”
Hắn ngồi bật dậy, cơn nhức đầu ập đến. Hắn nhìn quanh căn phòng. Quần áo của cô ta, cái túi xách, đôi giày… tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của cô ta còn vương trên gối, một mùi hương vừa ngọt ngào vừa mời gọi, giờ đây lại như đang trêu ngươi hắn.
Hắn là Chiến Lược. Hắn là ngôi sao. Hắn là kẻ luôn luôn chủ động chấm dứt mọi cuộc chơi. Hắn bỏ rơi người khác, chứ không bao giờ có chuyện ngược lại. Vậy mà đêm qua, sau một đêm điên cuồng đến mức hắn tưởng mình đã lột xác, cô ta… cô ta dám chạy trốn?
Hắn vớ lấy điện thoại, gọi cho cô.
“Thuê bao quý khách…”
Hắn cau mày. Chắc là hết pin. Hắn gọi lại. Vẫn là giọng nói vô hồn đó. Hắn bực bội ném điện thoại xuống giường, đi tắm. Dòng nước lạnh xối xuống cũng không làm hắn hạ hỏa. Hắn không tin. Cô ta không thể cứ thế mà đi được.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, hắn thử gọi lại lần nữa. Vẫn không được.
Một cảm giác bất an dấy lên. Hắn vội vã mặc quần áo, lao ra khỏi căn hộ. Hắn phải đến công ty, Hồ Giai đang đợi. Suốt đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ. Có lẽ nào… có chuyện gì xảy ra với cô ta?
Nhưng khi hắn vừa đến công ty, điện thoại rung lên. Là số của cô ta.
“Alo! Cô đang ở đâu?” Hắn gầm lên, mặc kệ trợ lý đang đứng bên cạnh trợn tròn mắt.
Giọng Diệp Sương ở đầu dây bên kia bình thản đến lạ. Lạnh lùng và xa cách, không hề giống người phụ nữ đã rên rỉ van xin dưới thân hắn đêm qua.
“Tôi xin lỗi. Tôi có việc phải đi.”
“Đi? Đi đâu? Cô…”
“Tôi uống thuốc rồi,” cô cắt ngang. “An toàn. Tôi cần vài ngày yên tĩnh. Đừng gọi cho tôi.”
“Cô…” Hắn còn chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tút… tút…”
Cô ta cúp máy.
Cơn giận bùng lên. “Thuốc rồi? An toàn?” Hắn quan tâm cái đó sao? Hắn đang quan tâm cô ta đang ở đâu!
“Lược ca… Hồ Giai đang đợi…” Gã trợ lý rụt rè nhắc.
“Biết rồi!” Hắn gắt. Hắn hít một hơi sâu, cố nén giận, bước vào văn phòng của Hồ Giai.
Suốt cả buổi họp, tâm trí hắn để đâu đâu. Hồ Giai nói gì hắn cũng chỉ “vâng”, “dạ”. Hắn không thể tập trung. Hình ảnh Diệp Sương cứ lởn vởn trong đầu. Cái cách cô ta cắn môi, cách cô ta siết chặt lấy hắn, cách cô ta phun ra thứ nước dịch ấm nóng đó…
“Cậu có nghe tôi nói không đấy?” Hồ Giai gõ mạnh cây bút xuống bàn.
“A… có, có ạ.”
“Tối nay có lịch trình, cậu chuẩn bị đi.”
“Vâng.”
Hắn như một cái máy bước ra khỏi phòng. Ngay lập tức, hắn rút điện thoại ra. Hắn nhắn tin: “Cô đang ở đâu? Nói cho tôi biết!”
Tin nhắn không gửi được. Dấu chấm than màu đỏ chói mắt.
Hắn không tin. Hắn gọi lại. “Thuê bao…”
Hắn dùng điện thoại của trợ lý gọi. “Số máy quý khách yêu cầu hiện không liên lạc được…”
Bị chặn.
Hắn thật sự… đã bị chặn!
Một ngôi sao đang lên như hắn, một “nam thần” được vạn người mê, lại bị một người đàn bà hơn mình cả chục tuổi, một “trợ lý” thiết kế… “đá” một cách phũ phàng sau một đêm mây mưa?
Cảm giác sỉ nhục dâng lên nghẹn cổ.
Tối đó, sau khi kết thúc lịch trình, hắn không về căn hộ của công ty. Hắn lái xe về “cõi niết bàn” của hắn. Căn hộ mà đêm qua còn nồng nàn hơi ấm, giờ đây lạnh lẽo.
Hắn nhìn thấy cái gối cô ta đã nằm. Hắn nhìn thấy tấm ga giường nhàu nát còn vương lại dấu vết của cuộc hoan lạc. Hắn nhìn thấy cái bồn rửa tay trong phòng tắm, nơi hắn đã đè cô ta ra và xâm chiếm.
“Aaaaaa!”
Hắn gầm lên. Hắn vớ lấy cái đèn ngủ, ném thẳng vào tường. “Choang!”
Hắn giật tung tấm ga giường, vò nát nó lại. “Chết tiệt! Con khốn! Dám chạy?”
Hắn lật tung cái sofa. Hắn đập phá mọi thứ. Hắn chưa bao giờ tức giận như thế.
Hắn không hiểu. Rõ ràng đêm qua cô ta rất “hưởng thụ”. Hắn đã thấy cái cách cơ thể cô ta phản ứng. Cái cách cô ta co giật, cái cách cô ta rên rỉ đòi thêm. Không thể nào là giả vờ được. Mấy con nhóc hắn từng quen, chúng nó “diễn” lộ liễu, khô khốc. Còn Diệp Sương… cô ta là một dòng suối bất tận, một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.
Một người phụ nữ như thế, tại sao lại chạy?
Hay là… hắn làm không đủ tốt?
Không! Không thể nào! Hắn đã bắn cạn kiệt. Hắn đã dùng hết sức lực.
Vậy thì tại sao?
Chiến Lược ngồi bệt xuống sàn, giữa đống hỗn độn hắn vừa tạo ra. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Làn khói làm hắn cay xè mắt.
Hắn gọi điện cho chị họ, Cao Lệ Lệ.
“Chị, điều tra cho em. Công ty thiết kế Cam Lộ. Có một trợ lý tên Diệp Sương. Em muốn biết… cô ta đi công tác ở đâu.”
Hắn dập máy. Hắn phải tìm ra cô ta. Hắn không chấp nhận bị bỏ rơi như thế này.
Vài ngày sau, Cao Lệ Lệ gọi lại.
“Nó đi công tác thật. Nghe nói là đi vòng quanh cả nước, kiểm tra mấy công trường gì đó. Nơi nào cũng ở vài ngày. Có trời mới biết nó đang ở đâu.”
Hắn nghiến răng. “Công trường?” Một trợ lý thiết kế nội thất mà đi công trường toàn quốc? Lừa quỷ à!
Rõ ràng là cô ta đang trốn hắn.
Hắn cảm thấy như mình vừa bị một vố lừa đau điếng. Lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị tổn thương nặng nề. Hắn đứng dậy, thu dọn đống chăn gối mà cô ta đã dùng, ném thẳng vào thùng rác.
“Được! Được lắm! Diệp Sương! Cô giỏi lắm! Cô tưởng cô là ai? Cô nghĩ lão tử đây sẽ lụy vì cô à? Sẽ không có lần thứ hai đâu!”
Hắn thề. Nhưng hắn không biết rằng, cái “ma lực” của cơ thể cô ta đã khắc sâu vào tâm trí hắn, sâu hơn hắn tưởng. Hắn không hiểu, tại sao hắn lại không thể quên được cái cảm giác được siết chặt đến nghẹt thở đó. Rốt cuộc, vấn đề là ở đâu?
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận