Chương 112

P/s Xin lỗi mọi người do thời gian mình có chuyến công tác đột xuất nên không ra chương mới được, mình sẽ tranh thủ ra bù để kết thúc truyện luôn nha, à sắp tới mình có viết thêm 2 bộ truyện mới mong mọi người ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nè.
Cậu lúc này nghe anh nói mới quay sang nhìn bộ dạng nũng nịu của Huy, tay nhẹ đặt lên đầu của Huy xoa nhẹ lấy. Cậu nghĩ anh nên như thế, dù gì chuyện này lâu lâu cũng nên làm chứ, cả hai cùng nhau mở một cuộc thi liệu sẽ ra sao đây? Ai là kẻ thắng và ai là kẻ thua, hình phạt ra sao? Lâu rồi cậu cũng chẳng thấy nữa
“Được, vậy hẹn em ở dưới tầng hầm. Hình phạt do em quyết định được chứ?”
Huy nhìn thấy chị gái mình bị như vậy, ngồi ăn cũng không cảm thấy ngon nữa. Nửa miếng beefsteak bị bỏ lại dang dở uổng phí. Cậu nói là hôm nay dẫn Huy sang thăm cháu, nếu mà biết hai anh em nhà cậu gian xảo như vậy Huy có chết cũng không chịu đi đâụ Đáp lại lời đề nghị cũng như ánh mắt dò xét của anh, Huy lại như con mèo xù lồng gầm gừ trong cổ họng.
Tâm trí cô mải miết vật lộn với khoáı cảm như sóng dồn dập, tới bây giờ mệt mỏi không muốn làm gì nữa hết. Đến sữa hai tay cũng run run cầm không được, phải để anh giúp mình uống cạn. Việc cô có thể làm lúc này chỉ là ngoan ngoãn để anh ôm xuống dưới tầm hầm mà chịu trận. Giờ mới là 8 giờ tối, đến 8h sáng hôm sau còn dài lắm. Cô chịu không được cũng phải chịu mà thôi, phải giữ sức một chút.
Anh thấy cô chỉ mới chịu đựng được như thế cơ thể đã không còn sức rồi, anh không lên tiếng nữa mà bế cô lên đưa cô xuống tầng hầm. Miệng vẫn trưng ra cái nụ cười đáng ghét đó.
“Này là do câu trả lời của em ngươi mà thôi Không cần phải nhìn ta với ánh mắt đó đâu?”
Câu trả lời của Huy thì có liên quay gì tới cô. Huy thích hay là bài xích cậu thì là do cách cậu đối xử với Huy chứ là do cô à. Anh em nhà anh ngang ngược thật đấy. Ngay tới cả cô cũng bài xích nhiều trò biến thái của anh nữa chứ nói gì là Huy đâụ Trái tim mới được sưởi ấm của cô xem ra có dao động rồi.
Cậu lúc này mới bế Huy lên tay, nhìn con mèo nhỏ đang xù lông lên khóe môi cậu khẽ cong lên. Dáng vẻ này thật khiến cậu muốn đem Huy ra mà mần thịt mất thôi, cậu bế Huy đi xuống tầng hầm sau anh. Cửa cũng được cậu tùy ý khóa lại, đến nơi cậu mới thả Huy xuống, tay nhẹ giữ lấy tay của Huy lại để Huy đứng yên cho cậu cởi đồ ra
“Em mà không ngoan chị của em sẽ chịu phạt thay đấy”
“Anh lại muốn lấy chị gái ra đe doạ em nữa sao?” Huy cứng miệng ngang bướng nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đó để cậu cởi đồ của mình ra. Thân thể Huy xem ra cũng được cậu chăm sóc tốt quá đi. Không có lấy một vết roi hay bầm tím nào, da dẻ lại mượt mà trắng nõn chẳng thua kém gì với da của cô cả. Chân tay lại cứng cáp vừa vặn. Nói ra đến anh cũng phải xếp em vợ mình thuộc vào hàng cực phẩm đó.
Anh sau khi bế cô đến nơi mới để cô bò dưới chân của anh, tay cũng đồng thời giúp cô cởi đồ ra rồi đeo vòng cổ. Anh đưa tay xoa nhẹ lấy đầu của cô rồi mới dẫn cô lại chiếc bập bênh gần đó. Anh cho người hầu đi chuẩn bị hai chiếc dương cụ lớn gắn lên ghế ngồi ở hai bên rồi mới đưa mắt nhìn cậụ
“Người thua là người đạt cao trào 5 lần đầu tiên, hình phạt đương nhiên sẽ bị nhốt trong ổ kiến, không ai thắng thì cả hai đều bị nhốt vào trong lồng kiến, được chứ?”
Bập bênh đã được người hầu chuẩn bị sẵn. Cũng đã khá lâu rồi cô lại không chơi lại trò này, giờ nhìn lại vẫn là thấy sợ hãi. Luật chơi là do hai chủ nhân quyết định. Bất kể dùng hình phạt gì, cô cũng quyết không để Huy phải chịu khổ. Ngay từ lúc anh có ý muốn hai chị em cô xuống hầm, cô đã cảm thấy bất an rồi. Cũng chẳng phải để anh đợi lâu, Huy cũng được cậu dẫn tới bên cạnh. Chị em cô ai nấy lại cúi gằm mặt không nhìn nhau, xem ra đây là điều mà cô và cả Huy muốn chôn vùi nhất.
Anh nhìn thấy cô cúi đầu liền cau mày, rõ ràng là cuộc thi mà xem ra miễn cưỡng cho cô quá rồi. Rõ ràng hai người chơi đâu có ai tình nguyện tham gia đâụ Chỉ có mấy kẻ đầu sỏ mới hào hứng mà cá cược như anh và cậu thôi.
Anh nắm lấy tay của cô kéo cô vào ghế ngồi để cô tự giác ngồi xuống trước rồi mới đưa tay nắm lấy hai cổ tay của cô cố định lại bằng còng kim loại để tránh việc cô vừa lâm trận đã bỏ cuộc. Trước đó đương nhiên dương cụ ở bên trong tiểu huyệt cũng được anh lấy ra rồi, anh đưa mắt nhìn cậu rồi mới nắm lấy tóc của cô ép cô ngẩng mặt lên nhìn Huy, anh ghé sát lại tai của cô mà phả nhẹ hơi vào tai của cô
“Thua cuộc hậu quả khó lường đấy, đĩ nhỏ ”
“Ưm…. dạ…ư…chủ nhân…”
Không biết có thể cho là may mắn hay không, tiểu huyệt của cô nãy giờ đã bị kích thích ra rất nhiều nước nên không cần dùng tới gel thì cái dương cụ cỡ lớn đó vẫn tiến vào bên trong cơ thể cô khá thuận lợi. Anh cũng đa nghi quá, cô đã bị anh đem xuống đây còn có thể trốn chạy đi đâu được, huống hồ hậu quả của việc trốn chạy cô gánh không nổi. Cô dám sao.
Cậu bên kia đợi cô ngồi xuống trước mới cho Huy ngồi lên dương cụ giả, cũng may chỉ có một chiếc dương cụ thôi. Trước tiên cậu dùng ít gel bôi vào nhị huyệt của Huy trước rồi mới để Huy ngồi xuống ghế, cậu biết Huy sẽ không chạy nên không cố định tay của Huy lại. Cậu phải dùng hết nửa lọ gel thì cái lỗ bé xíu của Huy mới tiếp nhận được hết. Cậu nắm nhẹ lấy tóc của Huy ép Huy ngẩng mặt lên đối diện với sự thật. Miệng đồng thời cũng ghé sát lại tai của Huy mà ra lệnh đồng thời cảnh cáo cho Huy nhớ. Cậu lấy thứ Huy sợ nhất mà ra uy hiếp, nếu Huy có ý không tự giác chắc chắn Huy sẽ không yên ổn rồi.
“Em mà thua cuộc, hậu quả tự chịu, đặc biệt là côn thịt̠ nhỏ của em đấy vợ, ta cấm em phát tiết một tuần thì đừng có trách ”
Không biết hai chủ nhân ghé vào tai tuyển thủ trao đổi điều gì, chỉ thấy sau khi anh với cậu đi lại ghế quan sát, sắc mặt của cô và Huy đều ửng đỏ, ánh mắt hai người trao nhau cũng là hết sức kì dị và khó xử. Thời thơ ấu trước giờ Huy và chị gái vẫn thường hay tranh giành hơn thua nhưng trong tình cảnh này, Huy thật sự không nỡ thắng chị gái của mình. Huy rất sợ hình phạt của cậu, nhưng Huy cũng sợ những thủ đoạn mà anh dùng để hành hạ cô. Trước đó Huy đã chứng kiến một lần nên vô cùng sợ hãi. Cũng là bởi vậy nên nhìn Huy nhăn nhó đau đớn, trong lòng cô càng khó chịu đau khổ hơn. Cậu ra tay tàn nhẫn như thế nào cô lại mà người hiểu rất rõ. Bên nào cũng đáng sợ. Cô không nỡ hi sinh em trai để bản thân an nhàn. Nhưng cô cũng rất sợ những hình phạt đau đớn của anh
“Không ai bắt đầu trước?”
Anh ngồi yên vị trên ghế một lúc mãi không thấy cô và Huy chuyển động chân mày lúc này đã chau lại rất khó chịu, anh đứng dậy rời khỏi ghế trực tiếp cho người hầu thắp hai ngọn nến lên. Anh đưa mắt nhìn cô rồi lại dõi mắt nhìn cậu, khóe môi lúc này bất giác nhếch lên. Nhận lấy ngọn nến đang cháy rực, anh khẽ nghiêng nó xuống xuống để từng giọt sáp nóng nhỏ lên bầu ngực của cô. Đặc biệt là hai đầu ti ửng hồng đó lại càng được anh chiếu cố. Cúi đầu nghé sát vào tai cô, âm giọng trở nên khàn đặc.
“ Ngươi không động người chịu phạt là em của ngươi đấy ”
Sáp nến màu hồng nhỏ từng giọt nóng bỏng lên trên đầu ti, cô đau đớn vặn vẹo kêu lên thảm thiết. Lời anh nói nghe như là nhắm tới Huy nhưng thực chất lại đang cảnh cáo cô nên biết điềụ
Cậu lúc này thấy anh đã động thủ, chắc là nhìn cả hai không ai chịu làm nên mới ngứa mắt đây. Cậu lúc này cũng đứng dậy đi về phía của Huy, tay chạm lên thân côn thịt của Huy vuốt ve nhẹ lấy cho nó cương lên rồi mới dùng tay trực tiếp đánh thẳng lên gậy thịt của Huy một cái. Cậu trầm giọng cất lên mang theo khí lạnh phả vào tai của Huy, cậu ít hành động như thế nhưng một khi đã có hành động thô bạo rồi thì hậu quả Huy có lẽ biết rõ nhất.
“Muốn ăn đòn sao Huy”
“Á…a….a…”

Bình luận

Để lại bình luận