Chương 127

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 127

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

: Lời Nguyền Định Mệnh
Hắn vẫn ôm cô, vùi mặt vào mái tóc mềm mại, không dám buông lỏng dù chỉ một giây. Nỗi sợ hãi mất cô ở Kiếp 1 và Kiếp 2 vẫn còn quá lớn, khiến hắn run rẩy.
“Dịch Phong,” Bùi Yên dịu dàng vuốt ve tấm lưng căng cứng của hắn. “Anh thật sự không sao chứ?”
Lâm Dịch Phong (ý thức Kiếp 2) hít một hơi thật sâu. Hắn phải biết. Hắn phải hỏi.
“Yên Yên,” giọng hắn khàn đặc, “Nếu… anh chỉ nói là nếu thôi…”
“Nếu chúng ta ở một thế giới khác. Một thế giới mà… anh và em không quen biết nhau. Anh là một kẻ xa lạ, lạnh lùng, tồi tệ. Còn em… em có bạn trai,” hắn cố nuốt xuống vị đắng khi nói ra từ đó, “Em yêu một người khác. Vậy… em có hạnh phúc không?”
Bùi Yên ngơ ngác đẩy hắn ra một chút, nhìn sâu vào mắt hắn. “Sao tự dưng anh lại hỏi vậy? Một thế giới khác?”
“Trả lời anh đi,” hắn nài nỉ, siết chặt tay cô. “Nếu em yêu người khác… em sẽ quên anh, đúng không?”
Bùi Yên (Kiếp 3) nhíu mày, có chút giận dỗi. Cô không thích câu hỏi này. “Sẽ không!” cô khẳng định chắc nịch. “Trên đời này làm gì có ai tốt hơn anh. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, cho dù ở thế giới nào, em cũng sẽ chỉ tìm anh. Em sẽ không bao giờ yêu người nào khác.”
Trái tim Lâm Dịch Phong như vỡ ra. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên… Lời nói này, giống hệt như những gì hắn đọc được trong cuốn nhật ký (Kiếp 2) sau khi cô chết.
“Nhưng…” Bùi Yên (Kiếp 3) bĩu môi, “Nhưng nếu ở thế giới đó, anh là một kẻ tồi tệ thì sao? Nếu anh… anh bắt nạt em thì sao?”
Ánh mắt Lâm Dịch Phong (Kiếp 2) tối sầm lại. Hắn đã bắt nạt cô. Hắn đã cưỡng hiếp cô (Kiếp 1).
Thấy hắn im lặng, Bùi Yên (Kiếp 3) tưởng hắn đang suy nghĩ, cô cười ranh mãnh, nhưng lời nói lại như một lưỡi dao.
“Nếu anh thật sự bắt nạt em ở thế giới đó,” cô vừa cười vừa nói, “Em sẽ trừng phạt anh.”
“Trừng phạt thế nào?” hắn thì thầm.
“Em sẽ phạt anh… kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy em nữa! Cho anh cô độc cả đời!”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Dịch Phong (Kiếp 2).
Vĩnh viễn không tìm thấy em.
Đó… đó chính là thực tại của hắn. Đó chính là Kiếp 1, hắn tìm cô 60 năm. Đó chính là Kiếp 2, hắn đang phát điên vì không tìm thấy cô.
Lời nguyền. Đó là một lời nguyền!
“Không! Rút lại! Em rút lại lời nói đó ngay!” Hắn hoảng loạn gào lên, lay mạnh vai cô.
“Dịch Phong! Anh làm em đau!” Bùi Yên (Kiếp 3) sợ hãi.
“Rút lại ngay! Anh không cho phép em nói thế! Em không được trừng phạt anh như vậy!”
Hắn gào thét, nhưng hình ảnh cô bắt đầu nhòe đi. Căn phòng màu hồng tan biến. Hơi ấm của cô rời khỏi vòng tay hắn. Xoáy nước đen ngòm quen thuộc lại kéo hắn đi.
“KHÔNG! YÊN YÊN! ĐỪNG ĐI! ANH CHƯA BIẾT TÊN EM!!!!”

“Aaaa!”
Lâm Dịch Phong (Kiếp 2) bật dậy, hất văng mọi thứ trên bàn làm việc. Hắn đang ở trong văn phòng thôi miên. Carl.Vinh và thư ký Trương đang giữ chặt lấy hắn.
“Cậu ấy tỉnh rồi!” Carl.Vinh thở phào.
“Cho tôi quay lại!” Lâm Dịch Phong gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng thoát khỏi họ. “Ông nghe không? Cho tôi vào lại ngay! Cô ấy sắp nói tên rồi!”
“Không được!” Carl.Vinh kiên quyết. “Ý thức của cậu quá kích động! Vừa rồi cậu suýt nữa đã bị kẹt lại! Cậu có biết nếu tôi không kéo cậu ra kịp lúc, cậu sẽ trở thành người thực vật không?”
“Tôi không quan tâm!” Lâm Dịch Phong như một con thú bị thương. “Cô ấy ở đó! Cô ấy đang mang thai con tôi! Tôi phải quay lại!”
“Lâm tổng, bình tĩnh!” Thư ký Trương cố gắng giữ hắn. “Đó chỉ là giấc mơ thôi!”
“Không phải mơ! Nó là thật!” Hắn gào lên, nhưng cơn kiệt sức ập đến. Hắn đã dùng toàn bộ tinh thần lực để duy trì giấc mơ đó. Hắn lảo đảo, trước mắt tối sầm.
“Yên Yên…” Hắn thì thầm tên con gái họ, “Chân Nhã… Thư Đồng…” rồi ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh.
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận