Chương 128

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 128

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

“Anh Nhược Hằng, em không có. Sao em lại đem thân thể mình ra để đùa giỡn được chứ? Từ sau vụ tai nạn đến giờ em vẫn luôn ngồi xe lăn mà.”

Sau khi nghe tin Trình Ý chết rồi, Phó Nhược Hằng cũng hoàn toàn suy sụp. Vốn dĩ còn đang tính từ từ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta ra. Ai ngờ cô chết rồi, bỏ mặc anh lại một mình, bây giờ không cần nữa, anh sẽ một bước tính toán hết tất cả mọi chuyện với Lâm Tư Hạ.

“Đó là vì cô muốn đổ tội cho Trình Ý, vu khống cho cô ấy xô cô ngã cầu thang khiến cho cô tàn phế, khiến cho tôi bao nhiêu năm nay luôn oán hận cô ấy.”

“Đó còn không phải là bởi vì anh yêu em sao? Trình Ý làm tổn thương em thì anh cũng hận cô ta thôi mà.”

Lâm Tư Hạ đi lại gần Phó Nhược Hằng ôm lấy hắn, bộ váy cúp ngực như muốn trực trào ra để lộ cho người đàn ông thấy.

“Nhược Hằng, người anh yêu vẫn luôn là em mà có đúng không? Chúng ta mới là một cặp trời sinh, em đã luôn ở bên cạnh anh những năm tháng thanh xuân kia mà. Những ngày tháng đó chúng ta tốt đẹp biết bao, anh cũng nói người cả đời này anh nhất định phải lấy là em kia mà. Nếu như không bởi vì sự xuất hiện của cô ta, chúng ta đã sống hạnh phúc cùng nhau rồi.”

Lâm Tư Hạ cố khơi gợi lại chuyện cũ, những năm tháng thanh xuân bên cạnh Phó Nhược Hằng để khiến hắn nghĩ đến tình cũ của bọn họ. Dù sao mối tình đầu thường khắc cốt ghi tâm kia mà.

Nhưng Phó Nhược Hằng lại không nhìn cô ta lấy một lần. Trong đáy mắt toàn bộ đều là ghét bỏ, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt.

Phải, kẻ nực cười không chỉ có Lâm Tư Hạ. Kẻ giả tạo không chỉ có cô ta, mà còn có kẻ ngu ngốc là hắn nữa đây.

Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong mười năm này. Nếu như lúc đó hắn chịu tin cô dù chỉ một lần, có lẽ giữa bọn họ đã không cần phải đến mức một lời trăn trối cũng không kịp nói.

Hắn từng nghĩ đời này hắn yêu nhất là Lâm Tư Hạ, cho đến một ngày, có người nói cho anh biết rằng, cô biến mất rồi, không trở lại nữa, hắn mới biết người mình yêu thực sự là ai.

Nhưng thật sự đã muộn rồi sao?

Hắn không biết thế nào là tình yêu, hắn cũng không biết làm cách nào để yêu một người. Cho nên hắn mới nhận nhầm những cảm xúc của mình với Lâm Tư Hạ là tình yêu, cho nên mới trốn tránh tình cảm của mình và Trình Ý.

Hắn cứ ngỡ mình hận cô, mình không thương cô, mỗi lần gặp cô đều là ghét bỏ, chỉ muốn khiến cho cô tổn thương mà thôi. Vậy tại sao ở bên cạnh Lâm Tư Hạ lâu như vậy, hắn lại không hề muốn lấy cô ta?

Yêu một người thì phải ham muốn có được người đó bằng mọi cách, yêu một người thì phải âu yếm muốn gần gũi để cô thuộc về mình. Vậy mà cứ mỗi lần ở gần Lâm Tư Hạ hình như đều là để chọc tức Trình Ý, khiến cho cô để tâm đến hắn thêm một lần.

Trong tình yêu, tim hắn bị mù, chỉ biết làm người yêu hắn tổn thương. Cô kiên nhẫn, cô ôn nhu, cô dịu dàng với hắn, hắn cứ ngỡ cô sẽ vĩnh viễn không rời đi giống như cái cách mẹ hắn đã bỏ theo người đàn ông khác mà bỏ lại hắn.

Hắn sợ chỉ cần hắn đối tốt với cô dù chỉ một chút thôi, cô sẽ rời xa hắn, cứ nghĩ đến điều đó trái tim sắt đá của hắn lại nhói đau không ngừng.

Hắn nói những lời làm tổn thương cô nhưng lại ham muốn được ôm lấy cô trong lòng. Nếu như hắn thực sự ghét cô thì sao hắn lại có thể làm chuyện đó với cô? Tại sao sống chết cũng không đồng ý ly hôn với cô?

Nếu như không phải cô phản bội hắn, có con với người đàn ông khác thì hắn cũng sẽ không đồng ý ly hôn với cô đâu.

Đến lúc ly hôn rồi, hắn lại hối hận, giá mà hắn có thể giữ được trái tim cô ở lại thì tốt biết mấy.

Khi thấy cô quay về, trong lòng hắn vui sướng biết bao, hắn lại muốn lần nữa dây dưa với cô. Cho dù cô hận hắn cũng không sao, chỉ cần cả đời này có thể ở bên cạnh cô cũng quá đủ rồi.

Bình luận (0)

Để lại bình luận