Chương 13

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 13

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Thế Giới Tàn Khốc Của Những Đứa Trẻ
Ở cô nhi viện Thái Dương Gia, mỗi đứa trẻ là một mảnh vỡ của xã hội. Có đứa bị bỏ rơi, có đứa mồ côi, có đứa bị bạo hành. Nhưng sự xuất hiện của Tiểu Hằng vẫn gây ra một sự xôn xao không nhỏ. Không chỉ vì ngoại hình sáng sủa, khí chất công tử bột khác biệt, mà còn vì bi kịch gia đình quá thảm khốc của cậu. Các nhân viên trong viện nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, xì xào bàn tán sau lưng.
Tiểu Hằng, với sự nhạy cảm và lòng tự trọng cao ngút trời, chán ghét tất cả những ánh mắt đó. Nhưng cậu không phản kháng, không gào khóc. Cậu chọn cách im lặng, xây dựng một bức tường băng giá quanh mình, tách biệt với thế giới xung quanh. Cậu học giỏi, làm việc nề nếp, chưa bao giờ gây chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ cười.
Ngược lại với sự “nổi tiếng” bất đắc dĩ của Tiểu Hằng, Tinh Thần lại là một cái bóng mờ nhạt. Cô bé giống như một con búp bê vải bị hư hỏng, bị chủ nhân vứt vào xó xỉnh. Cô bé ít nói đến mức lầm lì, không dám chủ động chơi cùng ai, luôn thu mình trong góc tối. Những đứa trẻ khác bắt đầu đồn đại rằng cô bé bị câm, hoặc bị thiểu năng.
Tinh Thần thường xuyên nhớ dì Hồng. Cô hy vọng mỗi ngày, mỗi giờ, chờ đợi dì quay lại đón mình như lời hứa. Nhưng thời gian trôi qua, hy vọng dần mòn mỏi, biến thành nỗi thất vọng ê chề. Cô thường trốn vào những nơi vắng vẻ, khóc thầm một mình, nước mắt thấm ướt cả gối.
Ngày hôm đó là sinh nhật tám tuổi của cô. Một năm đã trôi qua kể từ ngày dì Hồng bỏ cô lại. Tinh Thần một mình trốn ra sau sân thể dục, ngồi bó gối dưới gốc cây long não già, nhìn lên bầu trời xám xịt.
“Dì Hồng… Dì có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật của con… Sao dì vẫn chưa đến?” Cô bé lẩm bẩm, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Thật không may, những lời than thở yếu ớt của cô lại lọt vào tai mấy đứa bé trai hư hỏng, cầm đầu là thằng Béo, đứa hay bắt nạt kẻ yếu nhất trong viện. Bọn chúng vốn định lẻn ra sau hù dọa cô, nào ngờ lại phát hiện ra bí mật thú vị.
“Ê tụi bay! Con nhỏ câm biết nói chuyện kìa!” Thằng Béo hét lên, vẻ mặt đầy phấn khích như phát hiện ra kho báu.
“Nó giả câm hay câm thật vậy?”
“Kệ xác nó! Lại trêu nó đi.”
Cả đám ùa tới, vây quanh cô bé nhỏ nhắn đang co rúm lại vì sợ hãi. “Này, con nhỏ kia! Mày biết nói hả? Sao bình thường im như hến thế? Nói gì nghe chơi coi!”
Tinh Thần hoảng loạn đứng dậy, hai tay bụm chặt miệng, lưng dựa sát vào thân cây, ánh mắt kinh hoàng nhìn những khuôn mặt đang cười cợt xấu xa.
Thấy cô bé vẫn cố chấp im lặng, thằng Béo cảm thấy bị coi thường. Nó túm lấy bím tóc của cô, giật mạnh: “Giả vờ cái gì! Con nha đầu chết tiệt, tao bảo mày nói cơ mà! Kêu lên đi!”
Cô bé đau điếng, nước mắt trào ra nhưng vẫn cắn chặt môi, không thốt ra nửa lời. Sự gan lì của cô càng chọc tức đám trẻ ranh.
“Á à, còn bướng hả? Tụi bay, lôi nó ra kia! Hôm nay tao phải dạy cho con nhỏ này một bài học nhớ đời. Xem nó có mở miệng ra không!”
“Đúng rồi! Kéo nó ra cái đu quay kia! Quay cho nó chóng mặt ói ra mật xanh mật vàng xem có kêu cứu không!”
Mấy đứa con trai xúm lại, kẻ kéo tay, người đẩy lưng, lôi xềnh xệch Tinh Thần về phía góc sân thể dục. Ở đó có một chiếc đu quay cũ kỹ bằng sắt, sơn đã bong tróc, là nỗi ám ảnh của Tinh Thần vì cô vốn bị chứng say xe, tiền đình yêu.
“Đưa nó lên! Nhanh!”
“Tao đố mày nó có dám kêu không?”
“Ha ha, nhìn cái mặt nó kìa, xanh như đít nhái rồi!”
Cô bé bị nhấc bổng lên, ném mạnh vào ghế ngồi của đu quay. Bọn trẻ hò reo, bắt đầu dùng sức đẩy. Chiếc đu quay rỉ sét rên rỉ “két… két…”, bắt đầu chuyển động, mỗi lúc một nhanh hơn.
“Có sợ không hả? Nếu không chịu nói, bọn tao sẽ quay tiếp, quay cho mày bay lên trời luôn!”
Gió rít bên tai vù vù. Cảnh vật xung quanh bắt đầu nhòe đi, xoay tít mù. Tinh Thần trừng lớn mắt, hai tay bám chặt vào thanh sắt lạnh lẽo, dạ dày bắt đầu cuộn lên.
“Làm cái trò gì ở đây thế?”
Một giọng nói lạnh nhạt, không cao không thấp vang lên, cắt ngang tiếng hò reo của lũ trẻ.
Tinh Thần cố gắng mở mắt nhìn qua màn sương chóng mặt. Cô nhận ra hắn. Là cậu bé đi cùng xe cảnh sát hôm nọ. Tiểu Hằng. Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, khuôn mặt bình thản như mặt nước hồ thu, không có vẻ gì là muốn can thiệp, chỉ đơn giản là tò mò.
Đám thằng Béo giật mình quay lại, thấy là “công tử bột” Tiểu Hằng thì bĩu môi khinh khỉnh: “Muốn chơi thì vào đây, không chơi thì cút! Bớt lo chuyện bao đồng đi, đồ con nhà giàu rách!”
________________

Bình luận (0)

Để lại bình luận