Chương 133

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 133

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

Minh Bạch cũng không biết tại sao mình lại đi tới nơi này.
Thiếu niên ngửa đầu, một cây cổ thụ vươn cành lá qua bức tường, dường như đang muốn dẫn anh chạy trốn.
Một căn phòng nhỏ chỉ có hai mươi mét vuông, hai trăm tệ một tháng, bốn người cùng nhau sinh sống. Minh Bạch và một đám người lang thang ở cùng một tòa nhà. Cổng tòa nhà là một cái khung sắt hai cánh, rỉ sét được sơn màu đỏ. Khi đó, nơi này chỉ có hai gian nhà được thuê, hai cánh cửa gỗ màu vàng không giấu được cuộc sống nghèo túng đau khổ của những con người ở đây. Trên lối đi nhỏ đen nhánh bày một cái bàn, đặt lên một cái bếp điện thế là biến thành phòng bếp.
Nơi này chẳng có mấy chiếc xe đi qua, không có đèn đường, nắng ngày vừa tắt là bóng tối sẽ lập tức bao trùm. Phía sau tòa nhà là bãi cỏ dại và những con chuột to đùng. Máy nước nóng là một thứ thiết bị xa xỉ với những người ở đây. Nước máy ám vàng như màu tường của nơi này. Đi khỏi cổng sắt nửa tiếng mới thấy một trạm giao thông công cộng, lại phải ngồi xe buýt nửa tiếng mới tới trường học.
Trên tường vẫn còn vết máu loang lổ, của anh, của Cố Lôi, hòa lẫn với nhau.
Đây là một nơi khiến người sống hít thở không thông, nơi gần với tử vong nhất, là nơi bạo lực, thống khổ, tuyệt vọng và đáng xấu hổ.
Nơi sinh ra ác quỷ.
Ngón trỏ của Minh Bạch nhẹ nhàng lướt qua ổ khóa trên cửa sắt.
Tiếng kim loại va chạm vang lên, vọng lại nhiều lần trong màn đêm yên tĩnh, giống như từng hồi chuông báo.

Cố Thâm là một bé ngoan không tranh không đoạt.
Tốt đẹp, tinh tế, sáng sủa.
Giống như ngọn gió mát, giống như ngọn núi tuyết, đều là cảnh đẹp tuyệt sắc. Làn da bé trắng nõn, nhìn thấy cả những mạch máu xanh lơ nho nhỏ. Trắng đến nổi bật từng đốt ngón tay phấn hồng, tỏa ra ánh sáng thánh khiết, không nhiễm bụi trần.
Giống như cơn mưa tuyết.
Bé có một cái má lúm đồng tiền bên trái. Bé thích cười, khi bé cười lên đáng yêu như thiên thần
Bé ra đời muộn hơn Cố Ẩn năm phút.

Nhà là đất, người là cây. Đất đã hỏng, chẳng lẽ cây còn có thể sống?
Gia đình anh nghèo rớt mùng tơi, gió lùa qua bốn bức tường, anh chưa bao giờ có được một chỗ an thân ổn định. Tháng này là Xuân Hi Loan, ba tháng sau là hẻm An Bình, qua mấy tháng nữa là cống thoát nước. Đồ ăn thường thấy nhất là cháo và rau cải trắng xào, bởi vì gạo trộn với nước có thể làm người no bụng mấy ngày liền, cho nên anh chỉ quen ăn đồ thanh đạm.
Kinh tế trong nhà dựa hết cả vào việc làm ăn của quán lẩu Oden do Minh Nguyệt bày bán, Cố Lôi chỉ ngẫu nhiên mới đến phụ giúp.
Việc yêu thích nhất cả đời Cố Lôi là uống rượu đánh bạc, tham hoan hưởng lạc. Ông ta chỉ đánh mấy ván bài là có thể thua sạch tiền Minh Nguyệt vất vả kiếm được trong vài tháng. Minh Nguyệt khóc lóc mắng ông ta, ông ta chẳng những không nghe, ngược lại còn giận, dùng bạo lực với bà, đến khi bà khuất phục thì thôi. Từ đó, Minh Nguyệt cũng chẳng dám oán trách chuyện bài bạc của ông ta.
Cả đời ông ta chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có đánh người là lợi hại. Ông ta thường uống rượu say là bắt đầu bạo lực gia đình. Từ Minh Nguyệt đến Cố Ẩn rồi cả Cố Thâm. Giống như ba người này không phải người thân của ông ta. Minh Nguyệt thường xuyên bị đánh đến mức trốn dưới gầm giường, Cố Ẩn bị đánh gãy chân hai ngày, Cố Thâm bị đánh đến mặt mũi bầm dập suốt một tuần chưa hết.
Cố Lôi là tên đàn ông mang nặng chủ nghĩa lớn nam tử, với ông ta mặt mũi là quan trọng nhất, ông ta thường tự hào nói với người khác:
“Trong nhà này không ai dám chống đối ông đây, hiện tại người làm chủ trong nhà chính là ông đây. Tao nói cho mày nghe, đứa nào không nghe lời thì phải đánh, cả con lẫn vợ, phải đánh thật nhiều, đánh thật tàn nhẫn. Đánh nhiều, người mới ngoan.”

Cả Cố Lôi và Minh Nguyệt đều không muốn có đứa con thứ hai.
Khi Cố Thâm mới chỉ một tháng tuổi, bọn họ đã liên hệ với bọn buôn người, chuẩn bị bán bé đi đổi lấy tiền, lại chẳng biết đám buôn người đó đang bị cảnh sát theo dõi gắt gao. Kết quả, bán đi còn chưa được nửa tháng, bọn buôn người vừa mới lên xe đã bị bắt lại, đứa bé được cảnh sát đưa về, bọn họ cũng tạm thời mất đi con đường bán con, vì thể đành phải để Cố Thâm ở lại.
Bởi vậy, Cố Lôi và Minh Nguyệt đều cảm thấy Cố Thâm là đứa trẻ dư thừa.
Một khi đã dư thừa, thì làm gì cũng là dư thừa.
Trong nhà chỉ cho mỗi Cố Ẩn đi học. Cố Thâm chưa từng được học hành hẳn hoi, bắt đầu từ khi bé năm tuổi đã phải bắc ghế nấu cơm xào rau. Hàng ngày bé phải đi ra ngoài nhặt rác rưởi bán lấy tiền, nếu hôm nào bé về muộn, bố mẹ sẽ chẳng để phần cơm cho bé, chỉ có Cố Ẩn trộm giữ lại một nửa phần cơm chia cho bé. Rửa bát, quét rác, lau nhà.. tất cả các công việc nhà đều là việc của bé. Những đồ Cố Ẩn không dùng được nữa hoặc không cần mới được đưa cho bé: Một cái quần màu xám nhăn nhúm rách ba lỗ to, cái áo nhỏ xíu xiu với vết rách to như miệng chén.
Bé giống như kẻ ăn xin, được người nhà bố thí cho những thứ hỏng hóc.
Trong phòng chỉ có một cái giường nhỏ, chẳng đủ cho hai anh em nằm, Minh Nguyệt trải một lớp chăn mỏng xuống dưới sàn nhà làm thành giường ngủ cho bé. Cái chăn cứng ngắc, sợi bông mỏng như tờ giấy, xương trên người bé gần như chạm xuống sàn, mỗi khi ngủ dậy cả người đều đau nhức.
Có một đoạn thời gian, mỗi khi Cố Thâm đi ngang qua cửa hàng bán đệm sẽ mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền, bé cẩn thận sờ lên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái.
“Có muốn mua không?”
Bé vội rụt tay về, cúi đầu: “Cháu.. cháu chỉ nhìn thôi ạ.”
Ông chủ nhìn bộ quần áo tả tơi trên người bé, nhíu mày.
“Tay mày bẩn như vậy, nếu sờ vào làm bẩn đệm của tao thì mày lấy tiền đâu mà bồi thường. Cút cút cút.”
Bé cúi đầu, chạy chậm về nhà.
Sau đó không bao giờ đi ngang qua đó nữa.

Bảo bối trong nhà là Cố Ẩn, Cố Thâm chỉ là không khí trong suốt.
Cố Ẩn đi học, bé bỏ ra nửa tiếng đi cùng anh trai dến trạm chờ xe buýt, tiễn anh đi học. Cố Ẩn đọc sách, bé ở nhà cũng đọc những quyển sách anh trai từng đọc. Cố Ẩn đi thi, bé cũng làm các đề luyện tập.
Nhà là trường học của bé, anh trai chính là thầy giáo của bé.
Có lẽ thói đời bạc bẽo, cuộc sống khó khăn, cho nên trời cao thương tình mở cho hai anh em một cánh cửa đặc ân, ban cho hai đứa trẻ trí tuệ hơn người. Hai anh em đều rất thông minh, trí nhớ tốt, thiên phú dị bẩm.

Cố Thâm trước kia là một bé mít ướt.
Tính tình mềm yếu, đến chuyện mở miệng từ chối cũng không dám.
Bé thường xuyên trốn trong một góc không người, vòng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, cúi đầu thật thấp, để không khí bao phủ bé.
Bé không có lấy một người bạn chân chính. Khi bé mon men đến gần đám trẻ con, chúng sẽ tỏ rõ thái độ chán ghét: “Sao mày không có món đồ chơi nào thế? Quần áo vừa rách vừa bẩn như thế. Mày không xứng chơi cùng bọn tao.”
Bé chỉ có thể tránh sang một bên, hy vong xa vời rằng sẽ có một người không chê bé, chơi với bé.
Bé luôn bị coi thường, luôn phải hứng chịu thành kiến, luôn bị đối xử ác liệt.
Bé nhớ rõ, có một lần bé không cẩn thận làm mất tiền mua thịt, Cố Lôi biết tin liền đá bé ngã trên mặt đất, liên tục đạp vào bụng bé, rất mạnh, rất tàn nhẫn, còn mắng bé sao không chết luôn trong bụng mẹ đi, chết sớm siêu sinh sớm, cho ông ta thanh tịnh. Trận đòn roi đó kéo dài khoảng nửa tiếng, thẳng đến khi bé cuộn tròn người lại, che bụng đau đớn, cơ thể run rẩy, Cố Lôi mới tha cho bé.
Cơ thể nhỏ bé xiêu vẹo đứng lên, Cố Thâm nhịn đau, đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm.
Bé muốn khi anh trai tan học về nhà có thể ăn bữa cơm nóng hổi.

Bình luận (0)

Để lại bình luận