Chương 14

TRANG CHỦ / Truyện / Chương 14

Danh sách
Chế độ đọc
Nạp kim tệ

– Kì lạ vậy sao? Cô ấy tên gì?

– Để con nhớ… là Vương… a đúng, là Vương Thiên Nhi!

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, Lan Yên hơi gấp, bác gái chẳng lẽ cúp máy rồi?

– Yên Yên… con nghe ta đây. Vương tiểu thư… là người con tuyệt đối đừng đắc tội, nếu không… nếu không… con sẽ thảm lắm…

– Bác gái, bác bình tĩnh đi, con làm sao lại đắc tội với cô ấy, mà cô ấy là ai?

– Vương tiểu thư là em nuôi của cậu chủ, từ nhỏ lớn lên bên Vương Hàn, là người duy nhất có thể tùy tiện động chạm cậu ấy. Cậu chủ cũng luôn bảo hộ cho cô ấy… Trước đây có kẻ từng không biết điều bắt nạt Vương Thiên Nhi, kết cục là bị Vương Hàn xử lí rất khủng khiếp… Con… con lại hậu đậu… con phải cẩn thận…

Thì ra là thế… Thanh mai trúc mã, lớn lên là yêu nhau… Hai người họ đẹp đôi, như vậy cũng là lẽ thường thôi… Dù cô hậu đậu, nhưng cũng đâu ngu ngốc tới mức để Vương Hàn đánh đập, bác gái lo gì chứ!

– Bác gái, bác đừng lo, con sẽ giữ gìn bát cơm của mình thật tốt.

– Được, giờ ta cúp máy, con nhớ giữ sức khỏe còn lo cho cậu chủ, có gì điện cho ta.

– Chào bác gái, bác mau lên đây nhé.

Hiểu Lan Yên thở dài một hơi, đất nước rộng lớn, hoàng tử vẫn sẽ tìm thấy công chúa thôi…

– Hiểu Lan Yên, mang cho tôi ly cà phê và nước ép.

Hiểu Lan Yên ngậm ngùi, đó, giờ cô phải mang nước lên cho công chúa rồi.

Cô pha xong nước, cẩn thận bê lên lầu. Hai tay bê cái khay nên không thể gõ cửa, may làm sao cửa lại không đóng, cô chỉ kêu một tiếng:

– Cậu chủ, tôi vào nhé!

Vì bình thường cậu chủ cũng không đáp nên cô vào luôn. Đây là lần thứ hai cô vào phòng cậu chủ, với cô đây là một nơi xa xỉ, vừa rộng lớn lại vừa lạnh lẽo, đúng theo phong cách của Vương Hàn.

Vương Thiên Nhi uyển chuyển mềm mại yên vị trên đùi Vương Hàn, hai tay trắng nõn vòng qua cổ hắn, đôi môi xinh đẹp kề sát vành tai như thủ thỉ, đôi khi lại cười khúc khích. Nhưng khủng khiếp hơn là, Vương Hàn cũng cười…

Đúng, hắn cười… Cô từ ngày tới nhà này, chưa từng được nhìn thấy nụ cười thật sự dịu dàng như thế kia, trong phút chốc ngây ngốc, chân bước đi cũng rất liêu xiêu.

Và thế là con ngốc lại gây chuyện…

“Xoảng…!!!”

Tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên chói tai, Vương Thiên Nhi giật mình nhìn sang, Vương Hàn cũng như vậy mà nhíu mày, trong đáy mắt rõ ràng có tức giận…

Hiểu Lan Yên run sợ vô cùng, cô sao lại thế này?

– Cậu chủ, tôi xin lỗi, tôi dọn ngay, lập tức pha hai ly khác.

Lan Yên nhìn đống cốc chén cao cấp tan tành mà chỉ muốn chết đi. Cô vội quỳ xuống nhặt mảnh vỡ… thì ôi thôi… đám cốc chén sang trọng nó trả thù cô rồi. Mảnh thủy tinh xoẹt qua tay Lan Yên, máu lập tức túa ra không cách nào kìm lại được. Cô khổ sở không biết làm sao, đau đớn nhưng không dám khóc.

Vương Hàn từ nãy quan sát cô, tức giận trào lên, lập tức buông tay ôm Vương Thiên Nhi, chạy ra chỗ cô cầm chặt bàn tay đang chảy máu. Hắn nhìn hốc mắt cô hồng lên, không sao mắng nổi, lại nhìn máu đã nhỏ giọt xuống sàn nhà, lập tức đưa tay cô vào miệng.

Cảm giác ngón tay mình trong khoang miệng ấm nóng làm cô giật mình, muốn thu tay lại bị hắn cắn một cái, suýt hét lên.

Cuối cùng mọi việc vẫn xong xuôi. Cô ra khỏi phòng cậu chủ, tim vẫn đập mạnh, đang định xuống cầu thang thì một tiếng nói vang lên sau lưng, vừa nhẹ nhàng, lại vừa sắc bén:

– Tôi cảnh cáo cô…

Hiểu Lan Yên ngu ngơ quay lại, Vương Thiên Nhi một thân xinh đẹp kiều diễm đứng trước cô, nở nụ cười mê hoặc:

– Dây dưa với Vương Hàn, tức là cô đã động tới tôi rồi…

– Dây dưa với Vương Hàn, tức là cô đã động tới tôi rồi…

Gì nữa đây? Kiếp trước phải chăng cô ăn ở thất đức, nên kiếp này mới toàn bị người ta đe dọa như vậy?

Vương Thiên Nhi vẫn đứng đó nở nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ Lan Yên mới biết nụ cười ấy có sức sát thương thế nào.

Bình luận (0)

Để lại bình luận